BÃO THÉP - Trang 937

xe thiết giáp nên 3 chiếc xe tăng địch cũng quay đầu chạy tuốt về phía nam.
Trận đánh kết thúc một cách đột ngột sau chưa đầy 10 phút nổ súng.

Chắc là do lao xuống rất mạnh nên xe của Nhật lầy khá nặng. Hòa phải cho
đấu hai xe lại mới kéo được lên. Lên đến đường rồi cậu ta toe toét:

- Anh thấy em làm “chim mồi” có ngon không?

Hòa gật đầu:

- Được đấy! Nhưng này, tớ hỏi thật: lúc nãy có sợ không?

Nhật toét miệng cười:

- Sợ quái gì! Lúc không biết chúng nó ở đâu thì có hơi ngán chứ lúc chúng
đã xuất đầu lộ diện thì chả có gì phải sợ. Em không thèm nói phét chứ 3 cái
tăng kia chỉ tiến lên thêm một tý nữa là ăn đòn của bọn em ngay.

Hòa biết rằng Nhật không nói phét. Sau trận vượt sông thất bại hôm mồng
Hai tháng Tư anh có hỏi Nhật: “sau trận này có rút ra bài học kinh nghiệm
gì không?” thì cậu ta đã trả lời một cách rất nghiêm túc: “chỉ có một bài
học, ấy là không được sợ”. Hỏi thêm: “tại sao?” thì cậu ta cười: “nếu sợ
không dám nhằm thẳng vào đầu cái máy bay đang lao xuống cắt bom mà
bắn thì bây giờ cũng chẳng còn ở đây mà nói chuyện với nhau nữa”. Còn
đòn của cậu ta dành cho 3 chiếc xe tăng cũng không phải là không có. Ấy
chính là hai chiến sĩ bộ binh với anh bạn du kích đang lóp ngóp lội ruộng
trở về kia. Thì ra khi quan sát thấy xe tăng địch đang tiến đến gần trong khi
xe mình không cơ động được nữa Nhật đã cho 2 xạ thủ B41 lợi dụng vệ
đường bí mật cơ động về phía trước để chặn đánh. Cậu du kích dẫn đường
thấy thế cũng tình nguyện xin đi. Ba anh em họ bám sát vệ đường bò về
phía trước nhưng chưa vào đến tầm bắn thì 3 chiếc tăng đã quay đầu bỏ
chạy.

Trời đã sáng hẳn. Từ phía biển vầng mặt trời đỏ rực lừng lững xuất hiện sau
đụn cát. Hòa lo lắng “kiểu này thì gay với bọn máy bay đây”. Anh đứng lên
nóc xe ra hiệu cho toàn đại đội cơ động vào nép vào rặng cây rìa làng. Thấy