BÃO THÉP - Trang 959

Biết là bị ngăn chặn nhưng không còn cách nào khác, tàn quân địch vẫn
phải mở đường máu rút lui theo quốc lộ Một . Tư lệnh mặt trận lệnh cho
cánh đông tiến công đánh chiếm quận lỵ Hải Lăng để hợp quân với cánh
nam chặn đường rút lui của địch. Cuộc rút lui của tàn quân địch trở nên hết
sức khó khăn. Chúng đi đến đâu cũng bị quân ta bám đánh. Đoạn đường 30
ki- lô- mét từ Quảng Trị về Mỹ Chánh trở thành đại lộ kinh hoàng của
chúng. Hàng trăm xe tăng, thiết giáp, xe ô tô và quân trang, quân dụng bị bỏ
lại trên đường. Ngày 2 tháng Năm tỉnh Quảng Trị hoàn toàn giải phóng.

Khi nhận được tin bốn cánh quân đã hội tụ với nhau tại dinh tỉnh trưởng
Quảng Trị, Tư lệnh mặt trận cười sảng khoái:

- Có thế chứ! Đánh như vậy thì chúng nó chịu làm sao nổi!- Ông cao giọng
đầy phấn khích- Bên Tham mưu khẩn trương chọn địa điểm và cho triển
khai sở chỉ huy ngay tại căn cứ sư đoàn 3 ở Ái Tử. Còn các bộ phận khác
chuẩn bị sẵn sàng, đêm mai sở chỉ huy sẽ chuyển vào đó.

Chỉ có chưa đầy ba mươi ki- lô- mét mà mất gần suốt đêm vật lộn các sĩ
quan trong Bộ Tư lệnh mặt trận mới đến được vị trí mới của sở chỉ huy. Với
cường độ sử dụng không hạn chế không quân, pháo hạm từ đầu chiến dịch
đến giờ hình như mọi con đường trên đất Quảng Trị này đã bị băm nát. Hố
bom nối tiếp hố bom. Lại thêm những cơn mưa đầu mùa đang đến làm cho
chúng nát nhoét. Xe cộ cứ trầy trật, trồi lên hụp xuống, nhiều lúc cả quan
lẫn lính phải xuống gò lưng đẩy. Ấy thế mà vừa đến nơi tư lệnh mặt trận đã
oang oang:

- Các bộ phận nhận vị trí xong khẩn trương bắt liên lạc nắm tình hình các
đơn vị. Đúng 8 giờ sáng họp giao ban thì báo cáo tình hình cho tôi.

Sở chỉ huy mới của mặt trận được đặt trong khu trung tâm chỉ huy của sư
đoàn bộ binh 3 tại căn cứ Ái Tử. Sở dĩ bên tham mưu mặt trận chọn địa
điểm này bởi nó được xây dựng hết sức cơ bản, có cả hệ thống hầm ngầm
bê- tông cốt thép rất kiên cố. Vì vậy, mặc dù đã rất nhiều đạn pháo của ta