BÃO THÉP - Trang 972

Thấy phó tư lệnh Đào đã muốn bùng lên ông Dương lại phải giật nhẹ lưng
áo cấp trên và cướp lời:

- Báo cáo thủ trưởng! Do yêu cầu phát triển lực lượng nên chúng tôi vẫn
phải cố gắng đào tạo đủ cán bộ, thành viên kíp xe và nhân viên kỹ thuật
mặc dù chưa có một cơ sở đào tạo nào thật chính quy. Cụ thể là chúng tôi
đào tạo cán bộ tại Đoàn 10, đó là một tiểu đoàn huấn luyện mới được nâng
cấp lên. Còn thành viên kíp xe và nhân viên kỹ thuật thì đào tạo ngay tại
các trung đoàn chiến đấu. Vì vậy, có thể nói rất thật rằng những cơ sở đào
tạo của chúng tôi hiện tại còn rất thô sơ, rất manh mún, chưa đảm bảo đào
tạo cơ bản cho bộ đội và vì vậy ảnh hưởng rất nhiều đến chất lượng đào tạo.

Vị thiếu tướng lại tỏ vẻ ngạc nhiên:

- Về cán bộ thì tôi đồng ý là chưa có trường sĩ quan cho binh chủng là hơi
chậm. Nhưng còn chiến sĩ thì cứ đưa về các trung đoàn chiến đấu mà huấn
luyện là được rồi còn gì? Bộ binh và các binh chủng khác cũng đều như vậy
cả mà. Có thấy binh chủng nào đòi hỏi thành lập trung tâm đào tạo chiến sĩ
như các cậu đâu nào?

Đến lúc này thì phó tư lệnh Đào không còn chịu ngồi im nữa, mặc cho “tín
hiệu” của tham mưu trưởng ông vẫn cao giọng:

- Thủ trưởng mà nghĩ thế thì chết chúng tôi rồi. Thảo nào mà công văn
chúng tôi gửi lên từ bao lâu mà đến giờ vẫn chưa thấy có hồi âm gì cả.

Vị thiếu tướng có vẻ bực, ông hậm hực:

- Anh Đào nói thế là có ý gì? Anh định bảo cơ quan Bộ quan liêu chứ gì?

Tham mưu trưởng Dương nhanh nhảu:

- Báo cáo thủ trưởng, anh Đào muốn nói đến sự khác biệt trong huấn luyện
chiến sĩ xe tăng với chiến sĩ bộ binh và các binh chủng khác thôi chứ không
có ý gì đâu ạ.

Thiếu tướng vẫn có vẻ không thoải mái, ông dửng dưng: