“Không có a, ta cũng không cùng người nhà xuất ngoại.” Ta đối hắn
cười cười, có chút co quắp.
“A!” Nam nhân phát giác nỗi khổ của ta, theo thói quen vò đầu, hé ra
gương mặt khổ sở không lý giải được, “Chuyến bay không tốt sao? Không
sai biệt lắm mười năm đi? Tiểu Nhân đi nơi nào?”
Ta có chút sợ hãi đối mặt khuôn mặt tươi cười sáng lạn của hắn.
Hắn gặp ta im lặng, cũng không hỏi lại: “Đây là cửa hàng của ta, cũng
không tệ lắm đi, ha ha. Tiểu Nhân ở đây đương nhiên không cần phải trả
tiền rồi, ở bao lâu cũng có thể, hắc hắc.” Hắn cầm tiền mặt nữ tiếp viên còn
chưa kịp thu vào quỹ, đưa cho ta.
Sau đó cũng không hỏi ý kiến ta, liền giúp ta mang đồ. “Hôm nay đã
muộn, ngày mai nhất định sẽ tìm tiểu Nhân uống rượu, nhanh đi ngủ đi,
ngươi thoạt nhìn đúng là mệt chết.”
Sáng sớm hôm sau, hắn liền quả thực tới tìm ta.
Ta tránh ở tủ quần áo thay đồ, hắn đưa tay vào túi đứng ở bên cửa huýt
sao chờ ta.
Ta không biết giai điệu đó. Nhưng sáng sớm như vậy, ánh mắt trời ngập
tràn căn phòng, khách sạn nhỏ sơn màu vàng cùng khung cửa sổ lam nhạt, a
Sinh áo sơ mi màu trắng, hắn thăm dò tiến vào, đại nam hài một gương mặt
tươi cười sáng lạn.
Một khắc kia ta bỗng nhiên cảm động. Có lẽ, đây mới là hình ảnh thật
sự của thế giới này.
A Sinh là một người hạnh phúc khoái hoạt như vậy.
“Tiểu Nhân, mau a!” Hắn gọi ta, cánh tay tự nhiên mà đập lên bả vai ta.
Ta không tự kìm hãm được nao núng, vì động tác này mà xấu hổ,
“Chính là, a Sinh, ta sẽ không uống rượu.”
“Ha ha, sao lại vậy? Tiểu Nhân thật giống nữ tử, vẫn giống như trước
đây không sai biệt.” Gặp ta đỏ mặt, hắn lại vỗ vỗ bả vai ta. “Chỉ nói giỡn
thôi.” Thích ý chào mọi người khi đi qua khu phố ấm áp, dời đi đề tài,
“Quần áo tiểu Nhân thoạt nhìn là lạ.”
Ta vẫn không quen động tác thân mật của hắn. Ta biết hắn không có ý
gì, là ta đã bất đồng.