“Ta vừa mới…mất việc.” Lặng lẽ tránh cánh tay hắn.
Hắn cũng không nghĩ gì, kéo ta ngồi xuống một quán ăn. “Là như vậy
sao… Kia tiểu Nhân định làm như thế nào? Thoạt nhìn ngươi không có kết
hôn đi? Có bạn gái không?”
Ta quẫn bách lắc đầu, không biết đối mặt ánh mắt thân thiết của hắn như
thế nào.
Hắn nhìn ta, bỗng nhiên cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng sáng chỉnh tề,
thập phần đẹp. “Đừng lo lắng, có ta đây! Đến, uống một chén!” Chính mình
bưng ly bia lên một hơi uống sạch.
Ta cầm ly, nhấp một chút bọt. Cúi đầu lòng bỗng cảm thấy áy náy.
Đã hi vọng chính mình có thể giống như a Sinh, tại một góc thành phố,
giống hắn như vậy cố gắng làm việc, có thể mồm to uống rượu, cùng láng
giềng nói sớm an, còn có…bạn gái.
“Ta đã kết hôn…năm trước.” Hắn đã bắt đầu ly thứ hai.
Trên gương mặt hắn, không chỉ có hơi men, mà còn có cả hạnh phúc.
A Sinh giúp ta tìm việc đưa thư. Ta làm giấy chứng nhận, a Sinh làm
người bảo lãnh. Sau một tuần ở khách sạn của hắn, ta bàn tới cùng đồng sự
đi thuê một căn phòng.
Mỗi ngày lái xe xuyên qua phố lớn ngõ nhỏ.
Giống như một con cá tĩnh mịch mà xuyên qua lòng thành phố.
Đồng sự cười ta, “A Nhân sao lại liều mạng làm việc vậy? Phí tăng ca
lại không nhiều.” Ta vẫn đang tận lực xin tăng ca, hoặc là thay ca giùm
đồng sự.
Ta hi vọng mệt chết đi, muộn rồi liền ngủ say.
Ta đã cho ta từ nay về sau có thể, bình ổn mà sống. Vết thương trên
người đã dần dần lành lặng. Nghĩ đến chỉ cần chôn vùi trong biển người, là
có thể quên đi hết thảy, chẳng sợ còn sống, giống như một hạt cát nhỏ nhoi.
Nhưng là, có một chỗ tựa hồ vĩnh viễn, không thể hồi phục như cũ. Mỗi
đêm cùng cảnh trong mơ giãy dụa, sau đó trợn mắt thẳng đến đồng hồ sáng
sớm báo thức.
Dĩ nhiên phá thành mảnh nhỏ. Giống như bức tranh bị phá tan thành
từng mảnh, trái tim, ghép lại cũng không lành lặn.