“A Viễn nói đúng, ngươi cho tới bây giờ không có yêu Alina, ngươi yêu
là nam kỹ Nhân Nhân ba trăm khối này.”
Từ trong túi tiền a Cơ rơi ra một cái chìa khoá, Mạnh Đình cũng không
để ý hắn châm chọc, ngồi xổm xuống cởi bỏ vòng khoá trên chân ta. Cũng
không để ý ta co rúm lại tránh né, thay ta lau đi khoé môi rướm máu, cởi áo
khoác chính mình khoác lại trên người ta.
Đỗ Cơ chỉ một bên cười lạnh.
Nhìn Mạnh Đình nửa ép buộc mang ta đi.
Trong thang máy hắn buông tay ra, ta cong người té ngã trong buồng.
Sớm tuyệt vọng, nhưng mà hết thảy lại bỗng nhiên bình thản phát sinh, ta
chỉ cảm thấy sợ hãi.
Thang máy dừng ở một tầng, hắn cũng không có uy hiếp hay an ủi, chỉ
cúi người kéo tay của ta.
Vẫn như cũ tiểu biệt thự của Mạnh Đình. Hết thảy đều như cũ, giống
như sáng sớm rời đi, ban đêm trở về. Ta hốt hoảng, nội tâm hoàn toàn trống
rỗng.
Chính là càng thêm yên tĩnh cùng trầm mặc.
Hắn không nói gì với ta, áo len của hắn màu cà phê, bả vai thành thục
mà kiên quyết cùng tóc ngắn phía sau, mang cảm giác xa lạ cùng lãnh khốc
khiến người không dám lại gần.
Ta ở ngoài dương quang nhưng thiếu độ ấm mà suy yếu, cơ hồ không
đuổi kịp cước bộ của hắn, thậm chí đã không thể thích ứng không khí lạnh
lẽo bên ngoài, như đứa nhỏ kích động sợ hãi mà đi theo, đến khi cửa ở phía
sau người khép kín khoá lại.
Ta đã không hề có dũng khí, chỉ còn khối thể xác trống rỗng vẫn đang
thở hổn hển này. Ta thậm chí muốn quỳ xuống để van cầu Mạnh Đình lưu
lại ta.
Ta liền ở cạnh cửa quỳ xuống.
Vừa mới đi bộ ngắn ngủi đã khiến ta mất hết toàn bộ khí lực, nhưng ta
vẫn đi đến bên chân Mạnh Đình, áo khoác rơi xuống mặt đất, ta đem áo sơ
mi cũng cởi ra.
Bên dưới áo sơ mi là thân thể hoàn toàn xích loã.