Trong phòng không khí lạnh lẽo làm ta không thể không ôm chặt hai
tay, dưới ánh mắt hắn ngẩng đầu lên.
Mạnh Đình im lặng nhìn ta, đưa tay nâng mặt ta.
Ta không dám nhìn vẻ mặt, vẫn là khinh bỉ cùng lạnh lùng. Ta biết ta
đang không ngừng run rẩy, bởi vì lạnh, cũng bởi vì cảm thấy thẹn.
Còn có tuyệt vọng.
Hắn bỗng nhiên nâng ta lên, đem ta lôi vào phòng tắm, đến bồn tắm lớn.
Nước lạnh từ voi sen phun ra, ta mặc cho Mạnh Đình không chút lưu tình
xả nước lên người.
Thân thể ngừng phát dục gầy gò yếu ớt, cùng nửa mình đầy thương tích
và bệnh tật.
Như vậy xấu xí không chịu nổi.
Hắn kéo tóc của ta, tát ta, ta ngã vào nước, không thể hô hấp.
Hắn lấy tay kéo ta từ trong nước lên, buông tay, ta liền lại rơi xuống đáy
bồn. Hít thở không thông, từ trong nước vặn vẹo nhìn lên gương mặt Mạnh
Đình, hắn đột nhiên tàn khốc giơ tay bóp cổ ta.
Tầm mắt mông lung ảm đạm, thời khắc nghĩ rằng mình có thể chết đi,
hắn lại một tay đem ta tha về.
“Ta hận ngươi, Nhân Nhân.”
Ở sát tai ta nói những lời này.
Ta một thân ướt đẫm khoác áo lông của hắn, tựa trên vai hắn mà nôn ra
nước, bởi vì lạnh mà cuộn tròn người, trái tim như bị bóp vỡ.
Tỉnh lại, bình minh ảm đạm như thế.
Hô hấp của Mạnh Đình ở bên tai, tay trái của hắn, bướng bỉnh giữ đầu
của ta. Vì vậy ta mở mắt ra, tầm mắt liền đặt trên gương mặt của hắn.
Gần như vậy, mặt của hắn.
Vô luận xa hay gần đều mơ hồ như vậy.
Nắng sớm rọi xuyên bức màn, chiếu ra từng dải bóng đen kinh sợ lại
quen thuộc.
Ta lặng lẽ rời khỏi khuỷu tay Mạnh Đình, vạch rèm cửa ra, để lộ cửa sổ
khắc hoa cùng song sắt.
————-