Chương 29
Ta không có chết.
Nước biển đem ta đẩy về lại bờ. Thời điểm tỉnh dậy, ta nghĩ là đêm
khuya, liền ngồi ở bên bờ cát chờ đợi bình minh.
Bỗng từ từ nhớ lại , thì ra đôi mắt đã không còn nhìn thấy gì nữa.
Hai năm nay cũng không quá biến động, nhờ một người tốt bụng không
biết mặt tương trợ tìm được một công việc mưu sinh, liền như vậy sống sót.
Nơi thu lưu ta là một trường đua ngựa cổ tư nhân, mà công việc của ta,
chính là mặc đồng phục cúi xuống đất làm bàn đạp cho người lên cưỡi
ngựa. Mỗi khi trường đua tổ chức lễ hội, liền có rất đông nhã sĩ thành tích
nổi danh đến cổ động, hưởng thụ cuộc sống vương công quý tộc châu Âu
xưa cũ xa hoa.
Nhưng đại bộ phận thời gian, nơi này rất ít có khách.
Cho nên coi như thập phần an tĩnh sinh hoạt.
Cũng dần dần quen với bóng tối, còn sống đó là như thế, sáng hay tối,
nguyên lai cũng không cần phân biệt.
Sống hay chết cũng vậy.
Nhưng mà hết thảy sao có thể bình tĩnh chấm dứt như vậy.
Khi thanh âm đàm tiếu của bọn hắn xông vào tai, ta nhìn xuống mặt đất,
coi như thân rơi vào trong mộng. Vốn tưởng rằng sớm đã quên, nhiều năm
như vậy.
Nhưng mà một thời thiếu niên sợ hãi lại giống như khắc sâu vào linh
hồn.
Có người đưa roi đánh ngựa ra trước gương mặt cúi thật thấp của ta.
“Viên Nhân?”
Ta yên lặng nghiêng đầu sang chỗ khác.
Đồng phục buồn cười như chú hề trong hài kịch đi giữ ngựa, bàn tay
cùng đầu gỗi cũng chai đi. Đã không còn là thiếu niên xinh đẹp ngon miệng