chọc người trêu đùa.
“A Viễn, nhìn xem .” Tóc bị người nắm trong tay, buộc ta phải ngẩng
đầu, đại khái có ngón tay lướt trên mặt. “Xem ra Mạnh đại thiếu bội tình
bạc , chậc chậc, hảo thảm, như thế nào ngay cả mắt cũng không còn nhìn
được?”
“Quên đi, a Cơ lên ngựa thôi, ngựa ta với ngươi dũng mãnh phi thường
khoa tay múa chân.” Thanh âm Trần Minh Viễn.
Đỗ Cơ vui đùa, thả tóc của ta, nhảy lên ngựa.
“Mạnh Đình hôm nay cũng ở đây, vừa gặp được ở đại , cùng họ Thư kia
cùng một chỗ.”
Đại khái Đỗ Cơ một cước kia quá nặng, bỗng nhiên dạ dày ẩn ẩn đau.
Ta cố gắng ép đi cảm giác muốn nôn lên chua xót, nhưng mà đã có chất
lòng tràn ra miệng.
Lại nghe đến có người dẫn ngựa lại gần.
“Rorydan (một loại ngựa) của ta thế nào? Nghe nói là huyết mã châu Úc
thuần chủng.”
“Chúng ta thật lâu không cưỡi ngựa, Thư.”
“Đúng vậy a.”
Mồ hôi lạnh toát trên trán, một trận một trận mê muội, ta yên lặng nhẫn
nại, bởi vì không thể để cho quản sự nhìn thấy ta hộc máu.
Nhưng mà Thư Dương đạp lên lưng ta, ta lại vô lực chống đỡ, tê liệt
ngã xuống. Mặt cũng ngã xuống bờ cát, chua xót như vậy.
“Thư, ngươi thế nào?”
“Đau quá, đại khái là hơi trật người.”
Thư Dương cũng ngã trên mặt đất.
“Làm quỷ gì vậy?” Không kịp tránh né, đã bị hắn nhấc bả vai, ta kích
động giơ tay che đi gương mặt mình.
Mùi nước hoa của hắn thản nhiên xông vào mũi ta, lại không thể tránh
né.
Trong nháy mắt hoảng hốt, thời gian cũng yên lặng.
Tim của ta dường như ngừng , ta biết gương mặt mình, có bao nhiêu tái
nhợt.