Hắn không ngờ xâm nhập vào mộng của ta, giấc mộng hỗn loạn bí mật
của ta không thể cho ai biết, ta lại dựa vào giấc mộng buồn cười ấy mà sống
qua ngày. Ta đau khổ chống đỡ tất cả, chỉ vì mỗi đêm có im lặng cuộn trong
chăn bông đi vào giấc ngủ.
Ở trong mộng, hắn ôn nhu ôm ta.
Không hề hận, không hề ghét.
Có lẽ người kia cũng không phải là ta, ta không biết đó là ai. Nhưng hắn
thương người đó, giống cổ tích hoàng tử yêu công chúa, hắn cũng không
làm người kia đau , làm người kia khổ, giúp người kia ở trong bóng tối
không biết làm gì. Người kia nhất định là công chúa, xinh đẹp trong thế giới
hoàn mỹ.
Sẽ không phải ta.
Ta tránh đi ôm ấp của hắn, chậm rãi quỳ thấp, quỳ gối trước người hắn.
“Mạnh Đình, buông tha ta đi.”