Nhưng mà hắn chậm rãi thả tay ra.
Hoặc là áo giác của , tay , hoảng hốt có chút chần chờ.
Nhưng chung quy vẫn như người lạ.
Quản sự chạy tới, không ngừng hướng Thu Dương cùng Mạnh Đình
giải thích: “A Nhân, còn không hướng khách quý giải thích?”
Ta dùng ống tay áo lặng lẽ lau đi khoé miệng rướm máu.
Đối với hướng Thư Dương cúi đầu,”Tiên sinh, thật xin lỗi.”
Trong lòng một mảnh trống rỗng.
Dạ dày vẫn âm ỉ đau, rốt cuộc chịu đựng được đến hết giờ làm việc. Ta
nhẹ nhàng ấn vào nơi bị đau, mò dọc theo tường trở về phòng ngủ. Vừa mới
ở trước mặt quản sự nhẫn nại quá mức cực khổ, nhưng ta vẫn cảm kích hắn
tiếp tục thu giữ ta.
Bời vì mắt mù, cho nên không có đồng sự đồng ý cùng ta ngủ cùng.
Quản sự an bài ta ở phòng kho bên cạnh trường ngựa. Phía sau phòng kho
có một khoảng rộng, để một cái giường. Cực đơn sơ, nhưng ta có thể không
phiền nhiễu người khác.
Chìa khoá chưa cắm vào ổ khoá, cửa gỗ đơn bạc đã mở ra. Đại khái là
buổi sáng chắc ta quên khoá cửa đi.
Bên trong không cửa sổ cũng không đèn, mùi mốc ẩm ướt xông vào
mũi. Nhưng bởi vì mắt nhìn không thấy, hết thảy ngược lại trở nên đơn
giản.
Ta sờ soảng cởi đồng phục, đưa tay đến lưng mát xa đơn giản. Thời
điểm mới bắt đầu làm công việc này, tối đến luôn đau nhức khó nhịn, lúc ấy
còn tưởng rằng chậm rãi thành thói quen là tốt rồi, ai ngờ trở thành càng
ngày càng đau.
Ta muốn đến bên giường lấy dầu mát xa.
Đột nhiên ta cảm giác , không khí tựa hồ có chút bất , chậm rãi vươn tay
sờ soạng, lại chạm được một vật mềm mại ấm áp.
Ta yên lặng, ta có lẽ đây là ảo giác của ta.
Nhưng ta vẫn không khỏi lại vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve, lông mi hắn,
đôi mắt hắn, hình dáng khuôn mặt hắn.
Mạnh Đình.