Chương 30
“Ta không bao giờ… để ngươi đi nữa, Nhân Nhân.”
Hắn ôm ta, cũng quỳ xuống, dùng sức ôm ta vào lòng, dán bên tai ta,
trầm thấp thì thầm.
Có nhiệt độ chất lỏng rơi xuống tai ta.
Ta ngẩng đầu, ta không nhìn thấy hắn, lấy tay lại chạm được một giọt
nước mắt.
Vì sao lại khóc, Mạnh Đình.
Ta cũng đã không khóc, nhiều năm như vậy, đã rơi rất nhiều lệ, không
oán không hi vọng xa vời, chỉ mong sẽ lại không bật khóc. Từ trước đến
nay ngươi luôn cười nhạo ta giống nữ sinh hay khóc, hiện tại ta đã quên đi
thế nào là rơi lệ.
Ta đã không còn lệ cho ngươi.
Gương mặt ẩm ướt đặt trên trán của ta, lệ của hắn nhiễm ướt hốc mắt
khô cạn của ta, hơi hơi mang độ ấm, toàn người lại như băng.
Nhẹ nhàng đẩy hắn ra, “…Ta mặc quần áo.”
Ở trên giường sờ soạng thay quần áo, dựa vào mác áo quần mà xác định
mặt trước hay sau, không biết là màu gì, bao lấy thân thể gầy gò của ta. Đã
gầy như vậy, thật sự khó coi đi.
Chính là cảm thấy không có lời nào để nói, ta mặc quần áo xong yên
lặng ngồi ở bên giường.
Hắn theo lại gần, đại khái là ngồi xổm bên giường, vuốt ve tay của ta,
chậm rãi di di lên vỗ về đôi mắt ta.
“Vì cái gì ngốc như vậy, Nhân Nhân?”
“…Không,”Nhẹ nhàng tránh hắn, “là ta rất cần số tiền đó.”
Hắn lại im lặng, tuy rằng nhìn không thấy, ta biết ánh mắt hắn dừng ở
trên người ta, chẳng biết tại sao ta không còn giống như trước, lại khiến hắn
nhìn chăm chú.