Cho dù ở phòng khám, Mạnh Đình vẫn nắm tay của ta… Đúng hơn là
nắm chặt cổ tay ta, lúc bác sĩ chẩn đoán bệnh, ngón cái hắn nhẹ nhàng di
động qua lại, vỗ về cổ tay cùng nơi mạch đập, giống như đang an ủi.
“Xin lỗi, vị tiên sinh này… là gì của bệnh nhân?” Bác sĩ đột nhiên hỏi.
“Nga? … Ta là ca ca của hắn.” Vẫn giống với câu trả lời trước đây.
“Xem ra đệ đệ của ngài cần được chăm sóc tốt.” Bác sĩ tựa hồ đối với
câu trả lời của hắn không vừa lòng, chần chờ một chút, sau đó nói. “Không
được tuỳ ý dùng thuốc giảm đau, hơn nữa, tâm trạng hậm hực cũng khiến
bệnh tình càng thêm nghiêm trọng.”
“Đệ đệ ánh mắt không tốt, cho nên làm ca ca cần phải quan tâm đệ đệ.
Buổi tối lạnh như vậy, giúp hắn mặc thêm quần áo. Tận tình bảo trì tâm
trạng vui vẻ sảng khoái, nếu không bệnh tình một lúc nặng thêm, cũng chỉ
còn cách phẫu thuật cắt bỏ.”
Đối với ngữ khí trách móc của bác sĩ, ta sợ Mạnh Đình lại buồn bực.
Trở lại trong xe, Mạnh Đình không nói một lời, liền cởi áo khoác lông
của mình, bọc lấy người ta.
“Ta không lạnh… Mạnh Đình , ngươi không cần sinh khí…” Ta hơi sợ
hãi chống đẩy.
Hắn vẫn cố chấp mặc áo cho ta, sau đó đem ta đang kích động mờ mịt
ôm vào trong ngực.
“Ta như thế nào lại sinh khí?”
“Mạnh Đình…”
“ Ân?”
“…Cám ơn ngươi đem ta đến gặp bác sĩ, còn có…thuốc..”
“ Ân.”
“Đêm khuya trường ngựa có xe buýt đến, cũng không thể được…Phiền
toái ngươi đưa ta đến bến xe, trễ như thế… Không tái quấy rầy ngươi…
Chính là, ta không biết tự đi như thế nào…”
Mạnh Đình thật lâu sau không nói gì, chỉ là gắt gao ôm lấy thân thể gầy
gò của ta.
“Nhân Nhân, ta biết ngươi hận ta.”
“Nhưng ta sẽ không để cho ngươi rời đi một lần nữa.”