Mưa nặng hạt rơi trên áo, tí tách, càng lúc càng nặng hạt, ta bỗng nhiên
cảm thấy được sự yên lặng. Mưa rơi, hay tuyết rơi cũng không sợ hãi. Bóng
tối cũng không sợ hãi.
Nếu luôn luôn ở bên cạnh hắn.
Hắn ngắt lời ta, bỗng nhiên nói: “Nhân Nhân, ngôi nhà này, tên là Nhân
Viên.”
Sàn phòng khách cũng trải thảm, quẹo trái, sáu bước, là sô pha.
Sàn những nơi khác, cũng phủ thảm mềm mại, cho dù té ngã cũng sẽ
không bị thương.
Bên tay trái cửa lớn là vách tường, trên tường có tay vịn, bao vải nhung
tinh tế, mùa đông cũng không đóng băng. Dọc theo tường liền có thể đi đến
hành lang các phòng.
Tay vịn đầu tiên là dấu hiệu phòng bếp kiêm phòng ăn.
Thứ hai là thư phòng, thứ ba là phòng ngủ… Cuối cùng là nhà vệ sinh
cùng phòng tắm.
Phòng tắm bên tay trái, ba bước là bồn rửa tay, bốn bước là bồn cầu, bên
phải đó là phòng tắm.
Không có bồn tắm lớn, bởi vì bồn tắm lớn dễ dàng ngã.
Mạnh Đình cởi cúc áo ta, tay hắn bị mưa ướt nhẹp, rất lạnh.
“Ta chính mình đến…” Xoay người đưa lưng về phía hắn, bỗng nhiên
cảm thấy co rúm lại.
Không biết chính mình đã biến thành bộ dạng gì nữa.
Mạnh Đình thích ta làn da nhẵn nhụi, bây giờ đã không còn, hắn thích
tinh tế thanh mảnh, ta cũng đã rất gầy, hắn thích ta mềm mại như thiếu niên,
mà ta đã không còn là thiếu niên.
Hắn tìm về ta, ôm ta, có lẽ chỉ vì báo đáp.
Vòi hoa sen phun nước ấm áp, rửa sạch cơ thở đầy vết thương của ta.
Mạnh Đình lại ở phía sau ôm lấy người ta toàn bọt xà phòng, “Thật nhớ
hương vị Nhân Nhân.”
Hắn chà lưng ta, đem ta kéo lại gần, chà sát từng bộ phận trên thân thể,
có điểm ngây ngốc, nhưng rất nhẹ nhàng, dường như ta là tác phẩm nghệ
thuật của hắn.