Chương 32
Trước cửa quán ăn, Mạnh Đình mở cửa xe cho ta, bàn tay nhẹ nhàng đặt
lên đỉnh đầu ta, để tránh ta đụng vào, dây an toàn cũng giúp ta cài lại.
Lại xoay người mở cửa cho Thư Dương.
Thư Dương yên lặng thuận theo Mạnh Đình an bài ngồi ở ghế trước.
Xe đi nửa đường, Thư Dương bỗng đối lái xe nói “Dừng xe.” Thanh âm
thản nhiên
Lái xe chần chờ đem xe dừng ở bên đường.
“Nơi này lại không có taxi, ngươi xuống xe đi nơi nào?” Mạnh Đình
cũng ngữ khí hỗn loạn trách cứ.
“Phía trước có tàu điện ngầm, ta đi tàu điện ngầm về.” Như là dường
như không có việc gì cáo biệt, Thư Dương nhẹ nhàng đẩy cánh cửa xe.
“Thư…” Mạnh Đình trầm lặng một chút, vẫn là xuống xe đuổi theo.
Cửa xe cũng không đóng, bỗng nhiên tiếng bước chân quay lại, lúc sau
ống tay áo có người nắm.
Thực nhanh được người ôm đi.
Lòng nhè nhẹ liên mien đau, không biết là vì ta, vì Mạnh Đình, hay là vì
Thư Dương. Tựa hồ đêm nay dài như vậy, thời gian đã ngưng lại, mà ta
chưa bao giờ có thể thoát ra.
Một lúc sau, tay mới được thả ra.
Thanh âm Thư, ảm đạm mà bình tĩnh. “Ngủ ngon, Mạnh Đình.”
Ta cùng Mạnh Đình trở lại ngôi nhà kia, giày mỏng bước trên sỏi vụn,
xúc cảm mãnh liệt như thế, hơi hơi đau đớn.
Bỗng nhiên giọt mưa tí tách rơi xuống.
“Mạnh Đình, trời mưa…Tiểu biệt thự cách xa ga tàu điện ngầm,
Thư…”
Mạnh Đình cởi áo khoác lên ta, cánh tay vòng trên dỉnh đầu, kéo áo lên
như làm ô che.