Chương 34
Chuông điện thoại rốt cuộc dừng lại.
Lòng cũng trở nên trống rỗng, trầm xuống nặng nề.
Bên trong cực im lặng. Ta biết bên cạnh là một cửa sổ lớn mở rộng, vì
có gió hơi hơi thổi qua. Ngoài cửa sổ đại khái có rất nhiều cây, cho nên gió
thoảng qua lá cây vang lên tiếng xào xạc rất nhỏ.
Mà nơi này ít nhất là lầu bốn.
Khi được đưa đến ta đã lặng lẽ tính.
Sờ soạng trên tường, chạm được bệ cửa sổ thấp bé, cảm giác đưa tay ra
ngoài, giống như ý muốn nắm lấy, vận mệnh sâu vô tận của mình.
Nguyên lai hết thảy phong ba đã bắt đầu.
Làm gì khó xử Mạnh Đình. Làm gì khó xử Thư Dương.
Cần gì phải khó xử chính mình.
Hoặc đi hoặc ở, không có lúc nào không tra tấn ta, nhưng mà việc đã
đến nước này, ngược lại tất yếu không còn sống sót.
Ban đêm bị Mạnh Đình ôm hôn, bàn tay ấm áp của hắn, ôm lấy ta nhỏ
bé run rẩy, ta lạnh lẽo cùng sợ hãi, hư ảo như giấc mộng, cũng chân thực
như giấc mộng.
Nhưng một khắc kia cảm thấy được, đã không thể yêu thương.
Ta liền trèo lên bệ cửa sổ.
Trái tim này đã chết từ lâu, nếu hơi hơi rung động, liền dễ dàng vỡ vụn.
Ta đối với bản thân mình nói xin lỗi.
Tha thứ ta, thuỷ chung không thể, đem sinh mệnh vô ưu vô thương đầy
đủ không sứt mẻ mà hoàn trả.
Gió bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, ta ở trên khung cửa sổ hơi hơi đứng
lại.
“Nếu muốn nhìn thấy bộ dáng Mạnh Đình thương tâm đến chết,”