Nhân Nhân.
Chỉ hai âm tiết ngắn ngủi, chạm vào đều làm ta đau lòng không thôi.
Là ta huỷ đi Nhân Nhân.
Huỷ đi Thư Dương.
Cũng huỷ đi chính mình.
Ta dùng tay kia cầm ghim băng trên gối đầu, mãnh liệt đâm vào trong
lòng bàn tay, đau đớn như vậy, mới cảm thấy sống ổn hơn một chút.
Ta càng ngày càng không thể khống chế chính mình, ảo giác trong lòng,
người trong ngực là Nhân Nhân.
Lại không ngừng mơ thấy, ở bên trong đám người tìm được Nhân Nhân,
ôm chặt lấy hắn, đảo mắt, người bị ôm lấy lại biến thành Thư Dương.
Trong tình huống như vậy, Thư đã từ từ chuyển biến tốt đẹp, mái tóc cắt
ngắn do phẫu thuật, phía trước cũng đã dài giống phía sau.
Hắn có thể bắt đầu đi lại, bỗng nhiên bình tĩnh hỏi ta: “Nhân Nhân
đâu?”
Đã là một năm sau.
Nhìn thấy Tiếu Phi Dương, câu nói đầu tiên của hắn, hỏi Thư: “Rốt cục
chết tâm?”
Thư thản nhiên một chút tươi cười, cũng không đau thương oán hận, lại
ẩn ẩn có tuyệt tình, “Người cũng đã chết một lần, huống gì tâm.”
Ta biết hắn vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ta.
Ta cũng biết, hắn sẽ không nhận lời yêu của Tiếu Phi Dương.
Hắn hận ta, nhưng vẫn cùng ta trở về tìm Tiếu Phi Dương.
Thân thể hắn gầy đến không thể gầy hơn, đi lại vẫn chậm rãi yếu ớt, dọc
theo đường đi quật cường cự tuyệt hỗ trợ của ta. Hắn không hề liếc mắt
nhìn ta một cái, cũng không liếc mắt nhìn Tiếu Phi Dương.
Miệng hắn thản nhiên mỉm cười, cũng chỉ có thản nhiên mỉm cười,
giống như bất động thanh sắc, làm nhục ta.
Ta nguyện ý thừa nhận hắn làm nhục. Giả như có kiếp sau, ta sẽ hoàn
trả lại hắn hết thảy.
Nhưng là kiếp này, ta không thể lại cô phụ Nhân Nhân.