“Nhưng là Nhân Nhân đã không ở nơi này.” Tiếu Phi Dương nói. “Sáng
nay, hắn cố ý rời khỏi.”
Trên đường cao tốc, mặt trời lặn phía trước, ta cầu xin kì tích xuất hiện.
Giống như tai nạn xe cộ đêm đó, ta say chuếnh choáng đuổi tới Lục gia,
lại không tìm thấy Nhân Nhân.
Nguyên lai sinh mệnh dữ dội ngắn ngủi, nguyên lai tình yêu đau khổ
nhưng giản đơn.
Đáng tiếc ta hoang phí đã lâu, làm sai nhiều lắm, mới rốt cuộc hiểu
được.
Vô luận Nhân Nhân hận ta hay không, bán đứng ta hay không, vô luận
hắn yếu ớt hèn mọn, ưu thương, vô luận hắn từng là, đối tượng ta ác ý vui
đùa, vô luận như thế nào.
Ta như vậy yêu hắn.
Rốt cuộc, ta nhìn thấy thân ảnh nhỏ gầy đứng ở dòng xe cộ.
Đó là Nhân Nhân của ta. Dưới ánh chiều tà lạnh lùng, bộ dạng cô đơn
luống cuống, khoảng cách càng ngày càng gần, lòng ta vô cùng đau đớn.
Đau đến ta không thể hô hấp.
Dừng xe, ta mở cửa xe, ở giữa đường cao tốc.
Đem thân thể đơn bạc lạnh như băng ôm vào lòng.
“Mạnh Đình?” Thân thể vô thanh bị ôm lấy, dịu ngoan mờ mịt, cũng
không kháng cự. Hơi thở chần chờ, bối rối hỏi một câu.
“Ân.” Ta không biết như thế nào đáp lại, chính là dùng sức ôm hắn.
Lưng hắn mỏng như vậy, dường như càng thêm gầy, dường như ta thế nào
cũng không ôm chặt được.
Thoáng trầm mặc, lúc sau, cũng không kinh hỉ hay cự tuyệt, “Nơi này là
đâu?”
“Đường cao tốc.”
“…Trách không được không tìm thấy nhà ga..”
“Có phải hay không muộn rồi, thật lạnh…”
Nhân Nhân cúi đầu, thanh âm ngay tại bên tai.
Phía sau không ngừng truyền đến tiếng bánh xe phanh lại cùng còi xe
ầm ĩ, cùng với hỗn loạn nôn nóng thúc giục xe của ta.