Chương 1
(Hiện tại)
Đi qua nửa thành phố trong màn mưa, từng bước từng bước như trốn ly
khỏi quá khứ khó chịu. Vậy mà bước chân ta, đến tột cùng có thể thoát
được bao xa.
Cuộn tròn trên chiếc ghế dài công viên, ta liền tiến thoái lưỡng nan.
Chợp mắt sẽ là mộng cảnh đau khổ, mà tỉnh thức, nguyên lai so với mộng
còn đau hơn.
Đầu óc không thể nào tự do, hôm nay đưa tay nắm chặt, chỉ là băng lạnh
mỏng manh. Trước mắt đều là hình ảnh của Mạnh Đình, nặng nề điệp điệp.
Hắn ấn ta vào tường, đôi môi lại gần, nói: “Nhân Nhân thơm quá.”
Ta đột nhiên tỉnh lại, nguyên lai bất giác trời đã sáng.
Không có giấy tờ tuỳ thân, ta chỉ có thể tìm việc ở những địa bàn hắc
công.
Ban ngày làm công trường, đưa báo, ban đêm liền tìm một góc ở hầm
đông người tụ tập mà ngủ. Tiền lương rất thấp, nhưng may mắn nhận được
hằng ngày. Cầm tờ tiền mỏng, đây là ta lần đầu tiên kiếm được tiền. Mua
một bát miến ở quầy nhỏ trên phố, nước mắt cũng rơi vào bên trong.
Mỗi ngày đi ngang sạp báo, không nhịn được liền lật xem. Không thấy
ta, Mạnh Đình cũng sẽ không lo lắng, sẽ không đăng báo tìm ta. Ta chỉ cười
bản thân mình quá thảm hại.
Vậy mà một tháng như vậy cũng trôi qua. Thời tiết đang trở lạnh, một
lớp sương mỏng trên mặt đất. Ta đắp những tờ báo cũ để giữ lạnh cùng đôi
giày đế cao su. Trừ một ngày ba bữa, phần tiền còn lại cũng không đủ thuê
một chiếc giường. Ban đêm thu thập những thùng giấy mỏng, xếp lại coi
như cũng có được cái giường.
Con đường phía trước xa vời, nhưng ta chỉ có thể như thế.