Buổi sáng đầu đông, ở vòi nước bên đường rửa mặt. Nước chảy lạnh
đến cực điểm, trán ta sanh sanh đau. Thời tiết ẩm ướt và lạnh, người không
thể không đau, đau đến cả đêm cũng không ngủ được. Mười năm bị nhốt
và hành hạ, đã gần phá huỷ đi thân thể này.
Vội vã đến công trường, cắn răng chịu đựng ngày lạnh rét. Quản đốc sai
người tìm ta, đối ta nói: “Đưa tay ngươi ra.” Ta lặng lẽ lùi lại một chút,
không thể làm gì khác hơn là đưa đôi tay sau lưng ra đến trước mặt hắn.
Ngón tay đến lòng bàn tay, từng lớp máu không chịu nổi đập vào mắt. Bên
tai liền có tiếng cười nhạo.
Ta khốn quẫn nhìn lên, muốn xin hắn lưu lại ta. Trước mắt đột nhiên mờ
đi, tay ta bắt vào khoảng không, từ từ ngã xuống mặt đất. Điều cuối cùng ta
nghe được: “Không phải là không cấp ngươi cơ hội, sớm đã nói ngươi
không làm được…”
Tỉnh dậy, trời đã tối đen. Thật lâu mới rõ ràng, nguyên lai mình nằm ở
trên đường phố. Muốn bò dậy, mi mắt cũng thật nặng nề. Đầu tê dại chết
lặng, nhưng vẫn cảm thấy đau đớn, vẫn từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra.
Nguyên lai ta đã chạy đi, rời khỏi Mạnh Đình.
Nguyên lai bọn họ thấy ta bất tỉnh, liền ném ta ra đường.
Trên gương mặt một điểm, một điểm rơi xuống lạnh lẽo. Thì ra là mưa
đông.
Từ từ lục lọi trong thùng rác có thể tìm được chút đồ. Vốn nghĩ là người
có chân tay, không thể đi xin ăn. Nhưng có ngày bị bệnh nằm ở góc đường,
qủa có người thực sự ném một tệ cho ta. Cuối cùng lưu lạc đến tận đây.
Nhớ tới ánh mắt cười nhạo của Mạnh Đình, nguyên lai hắn rất hiểu ta.
Ở trước mặt hắn, trong mắt hắn, ta là kẻ hèn yếu và vô dụng. Mà ta thật sự
chính là như vậy.
Giáng sinh đến gần, ta cùng một số kẻ lang thang khác cùng nhau đến
tiệm bánh Công giáo. Ta cũng không phải là tín đồ, nhưng chỉ là cầu xin
một bữa ăn mà thôi. Chủ tiệm bánh nhìn ta, ngữ khí không phải không có
khinh thường: “Ngươi trẻ tuổi như vậy, chẳng lẽ không muốn tìm một công
việc?”