Hình xăm tuy rằng không chịu nổi, nhưng bỏ đi chẳng lẽ không phải
càng đau.
Ta đã hiểu được vô luận chạy trốn đến đâu, vô luận thoát được xa cỡ
nào, cũng không được giải thoát.
Bởi vì ta vẫn có nỗi đau trong tâm.
Đứng dưới đèn chưa sáng trong hoa viên, phát hiện mình bước đi gian
nan.
“A Nhân, như thế nào mất hồn vậy? Chạy đi lâu như vậy, tứ thiếu gia
tìm ngươi.”
Đồng sự một đường tìm ra, vẻ mặt thầm oán, kéo lấy ta.
Đã không kịp tránh né, Lục tứ đã đứng ở chỗ rẽ cầu thang.
“Dẫn sói vào nhà.” Hắn nhìn chằm chằm mặt của ta. “Ta rốt cuộc hiểu
được, cái gì là dẫn sói vào nhà.”
Một mùi rượu xộc vào, cước bộ hắn cũng không ổn định, điên cuồng
cười: “Từ bữa tiệc sinh nhật, một khắc ngươi bị rơi xuống nước, ta nhìn đến
sắc mặt Mạnh Đình… Hắn vì ngươi mà rời đi sớm, ta vì sao lại ngu ngốc
đến vậy?”
Hắn nhìn chằm chằm vào ta, không thể không lùi vào bên trong.
Hắn bỗng nhiên bắt được vạt áo của ta, hung hăng đem ta đè trên tường.
“Cư nhiên dám gạt ta? Ân? Cư nhiên dám gạt ta, ta cố ý ở trước mặt hắn
động ngươi, hắn cũng cư nhiên thờ ơ, nguyên lai là phối hợp lừa gạt ta.”
“Trách không được, trách không được sảng khoái ký hợp đồng với ta
như vậy, nguyên lai là vị một tên hạ nhân!”
Hắn cơ hồ bóp chết ta.
“Cần gì phải lấy hắn trút giận.” Trên lầu truyền đến thanh âm khiến ta
run sợ, người nọ cao cao đứng ở hành lang, ngữ khí đạm mạc, lại rõ ràng
chứa đựng châm chọc.
Lục tứ buông tay, dời đi ánh mắt hung ác, “Ta biết ngươi là đồ vô sỉ,
Lục tam.”
“Nga? Ta làm sao vô sỉ? Chỉ sợ vô sỉ là tình nhân trong mộng kia của
ngươi đi.” Hắn cười chậm rãi đi xuống lầu, “Ta bất quá chỉ là, vạch trần
chân tướng người nào đó, miễn cưỡng ngươi khỏi bị lạc lối.”