Hắn cách lồng sắt ôm lấy ta.
Ta ở khuyủ tay hắn cúi đầu khóc.
Giống như hai tiểu hài tử lạc đường ban đêm, ôm nhau, tuyệt vọng, sưởi
ấm cho nhau.
Nhưng mà lại chỉ có thương tổn, vì cái gì không ngừng thương tổn ta,
trong đêm tối ta chỉ có thể mò đến, người cho ta thương tổn này.
Đêm đó hắn vẫn ôm lấy ta, thẳng đến khi trời dần sáng lên
Lại một sáng sớm.
Mạnh Đình như bỗng nhiên tỉnh lại, rút tay về.
Hắn nhặt hộp thuốc lá ném trên thảm, châm một điếu thuốc, phun ra
nuốt vào làn khói, nhìn ta.
“Không cần cầu ta thả ngươi. Nhân Nhân.”
Ta bọc chăn, vẫn lạnh đến phát run, nhìn làn khói lam nhạt kia, bị Mạnh
Đình tuỳ ý đùa bỡn, từng bước từng bước vòng khói, biến hình, tiêu tán.
“Đừng chọc ta sinh khí nữa.”
“Nhân Nhân, ta vốn nghĩ hảo hảo thương ngươi.”
Hắn đem thuốc lá thả trên thảm, những ngón tay mang hương thuốc vói
vào thay ta xoá đi lệ trên mặt, liền không nói một lời đứng dậy rời đi.
Đã lâu, ta từ trong thanh sắt vươn tay, đụng đến một ly cà phê trên bàn.
Đáy ly có đựng nước, không biết cà phê đã để mấy ngày, lạnh buốt.
Cái ly ở trên đất vỡ thành những mảnh nhỏ.
Nhớ rõ diễn viên trong phim truyền hình, chính là như vậy mà cắt cổ
tay.
Mảnh sứ vỡ cắt vào làn da, thấy được động mạch.
Nơi nơi là máu, trong TV chưa bao giờ diễn như vậy, nhiều máu như
vậy. Ta kích động dùng chăn lau đi, chăn đã ướt đẫm, máu vẫn đang chảy
xuống sàn nhà. Ta cầm cổ tay chảy máu, không biết làm sao.
Đại khái là nằm mà chết, nhưng đã không có khí lực đổi tư thế.
Máu thật ấm, mà ta lại lạnh như thế.