“Mạnh thiếu gia, nhưng là…”
“Ta nói rồi không cần thuốc gây mê.”
Thầy thuốc đại khái đã quen tính tình hắn, chính là bất đắc dĩ cười cười,
“Như vậy đệ đệ kiên nhẫn một chút, miệng vết thương không lớn, kỳ thật
cũng sẽ không thập phần đau.”
Đầu mũi kim chậm rãi xuyên qua làn da vỡ vụn, ta khóc gắt gao nắm
lấy cái gì đó, nguyên lai là tay Mạnh Đình.
Cũng không phải thập phần đau, ta chỉ cảm thấy lạnh. Lạnh như thế,
con người thật lãnh khốc.
Tỉnh lại, đau đớn từ trong mộng biến thành sự thật. Ta bỗng nhiên
không nhớ nổi, mình đang ở nơi nào.
Cơn mưa xa lạ trong hẻm, vẫn là phòng tắm tắt điện ẩm ướt, cũng là
trên ban công một nửa giường của ta, băng ghế dài hoa viên đêm khuya.
Lại mộng như vậy. Chưa bao giờ biết từ chỗ cao không ngừng ngã
xuống, mãi cho đến khi tỉnh lại, cũng không rơi xuống đáy.
Vực sâu của ta, nhưng lại đen sâu không có gì như vậy, sâu không thấy
đáy.
Chạm đến băng gạc trên đầu, một lồng sắt nhốt cả người. Một câu một
cây song sắt, cùng với ổ khoá lạnh như băng. Ta dùng răng nanh cắn ngón
tay, rõ ràng đau như vậy, ta vốn là đang tỉnh.
“Nhân Nhân?”
“Nhân Nhân, ngươi khóc?”
Mạnh Đình mở đèn trước giường, nguyên lai lồng sắt ở trong phòng ngủ
của hắn. Ta quỳ trong cái lồng, không đứng dậy nổi.
Tại sao có thể như vậy.
Mạnh Đình mặc áo ngủ, lấy tay ôm ta trong lồng một cái. “Muốn đi
toilet hay không? Có phải đói bụng hay không? Ta trước lấy một ly nước
cho ngươi đi.”
“Nhân Nhân, để ta ôm ngươi một cái.”
Khi hắn đụng đến vết thương trên lưng, ta đau đến co rụt lại. Mạnh
Đình mang một tấm chăn giày, nhét vào lồng.
“Không phải sợ, Nhân Nhân, không phải sợ.”