Gọi lại một lần, hắn lại tắt máy. Hành lang vang lên tiếng bước chân, ta
vừa nhấn phím vừa run rẩy.
Hắn cuối cùng cũng nghe, lại chỉ một câu: “Nhân Nhân, ta chán ghét
dây dưa của ngươi.”
Đứng ngồi không yên chịu đựng được đến chạng vạng, vô luận như thế
nào, ta muốn báo cho Mạnh Đình những gì đã phát sinh. Nhưng mà đã có
đồng sự đến báo ta biết, “A Nhân, cửa sau có vị Thư tiên sinh tìm ngươi.”
Người tựa vào xe chờ ta, quả nhiên là Thư Dương. Bước đến gần, hắn
cũng không lên tiếng, đứng dậy tát vào mặt ta hai cái. Một quyển tạp chí
đập vào mặt ta, vứt trên mặt đất xuống đất.
“Viên Nhân, không thể tưởng tượng được ngươi vô sỉ như vậy. Bao
nhiêu tiền, bán đứng Mạnh Đình ngươi được bao nhiêu tiền?”
Ta cúi người nhặt quyển tạp chí kia lên, tuần san thành thị, mặt bìa có
ảnh chụp ta cùng Mạnh Đình, ta mặc đồng phục người hầu , Mạnh Đình
mặc âu phục giày da, thoải mái thích ý.
Một hàng chữ màu đen hiện lên: “Nhà giàu phong lưu kiêm bạc tình,
đồng tính độc chiếm liền bỏ rơi người hầu.”
Cùng với ảnh trần truồng đã qua xử lý, còn có hình xăm trên lưng.