“Nhân Nhân?”
Nam nhân ngồi ở chính giữa trên mặt rất có thâm ý cười lạnh. “Họ
Mạnh gọi ngươi như vậy?”
Ánh mắt của hắn không che dấu châm chọc , từ đầu đến chân, đánh giá
ta, như thể bị lột trần, nhìn đến ta không chịu nổi. Ta không khỏi muốn lùi
ra phía sau, liền có người từ phía sau đè bả vai ta lại.
“Tam thiếu gia…” Thanh âm của ta khiếp sợ e ngại.
Hai chữ Nhân Nhân này, từ miệng tam thiếu gia đang hút xì gà mà
buông ra, làm ta sinh ra kinh sợ.
“Đây là Mạnh Đình thưởng thức?” Quanh mình cũng có người cười lên.
Hắn dùng ngón tay mang xì gà chỉ một cái, “Ngươi lại đây.”
Có người liền đẩy ta tới.
“Ta đối với chuyện xưa của Nhân Nhân và Mạnh Đình cảm thấy rất có
hứng thú…” Hắn chỉ chỉ mấy xấp tiền bên cạnh, “chỉ cần ngươi nói một
chút cho ta nghe, rất đơn giản.”
Bọn họ ấn ta ngồi xuống ghế bên cạnh, có người đem bút ghi âm đặt lên
bàn.
“Thế nào? Giao dịch như vậy không tồi đi.”
“Mạnh Đình loại người này, đối với ngươi cũng là đùa giỡn đi. Cho nên,
Nhân Nhân, ngươi cũng không cần phải cùng ta chơi trò kín tiếng.” Ánh
mắt Lục tam rơi xuống trên người, không phải không có uy hiếp.
Lòng ta giờ khắc này, vì lời nói của hắn mà co rút đau đớn.
“…Ta không biết hắn, ta không biết hắn là ai…” Ta cúi đầu phủ nhận.
Tam tiếu gia cười lạnh, cầm điều khiển từ xa. Ta ngẩng đầu, đối diện
màn hình trên tường, Mạnh Đình nói: “Nhân Nhân, ta không nghĩ ngươi
nhanh như vậy liền câu dẫn được Lục tứ.”
Hình ảnh Mạnh Đình, thậm chí ở trong màn hình, cũng không khỏi làm
ta thấy run.
Ta chỉ cúi đầu trầm mặc.
Liền có người đi tới, đánh ta một cái. Ta té xuống đất, lại bị kéo lên ấn
ngồi trên ghế.