nhân này thay vì nói là hôn nhân còn không bằng nói là một cuộc
hợp tác. Chúng ta không phải là vợ chồng mà là quan hệ hợp tác, đã
là hợp tác vậy thì chính là công việc. Nếu đã là nơi làm việc như vậy
mời cô đừng đem tình cảm cá nhân xen vào, cũng đừng áp đặt ý
nghĩ của cô cho tôi, tôi giao con cho người nào, con tôi bị người nào
đón đi, những thứ này đều không đến phiên cô quản, Lăng nhiễm có
đánh thằng bé hay không cũng không phải chuyện của cô, xin cô
nhớ rõ bổn phận của mình!” Chu Hàn nói giọng rất nặng nề, vẻ mặt
cũng quá mức dọa người.
“Anh…” Lâm lệ nhìn anh, mặt đỏ bừng, lúng túng nhất thời có
chút nói không ra lời.
Chu Hàn không nhìn đến sự lúng túng của cô, một lần nữa trở
lại vị trí, lấy lại tập văn kiện vừa bị anh đập xuống bàn, không nhìn
cô, trực tiếp lạnh giọng mở miệng: “Không có chuyện gì mời đi ra
ngoài.”
“Ha ha.” Lâm Lệ cười lạnh, thanh âm kia lạnh lẽo đến mức gần
như có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, chỉ nghe cô nói: “Đúng,
do tôi xen vào việc của người khác rồi, thật xin lỗi, tôi sau này sẽ
nhận thức rõ bổn phận của mình!” Nói xong, trực tiếp xoay người đi
ra ngoài.
Nhìn Lâm Lệ xoay người đi ra ngoài, nghe tiếng cửa nặng nề
đóng lại, Chu Hàn có chút chán nản ngồi dựa vào ghế xoay, ngửa
đầu, nhắm mắt lại.
Anh rất khó chịu, anh biết thằng bé bị Lăng Nhiễm đưa về nhất
định sẽ phải chịu khổ, anh biết Lăng Nhiễm sẽ đánh chửi thằng bé,
cũng biết cô ta từng dùng kim tới châm thằng bé. Vừa rồi anh đã
nghĩ tới đến chỗ Lăng nhiễm đưa thằng bé về, nhưng trong lòng lại
để ý, anh không thể nào quên được bản báo cáo giám định ADN hồi
đó! Biết rõ thằng bé là vô tội, nhưng anh lại không thể nào làm như
không hề quan tâm.
“Chết tiệt!” Chu Hàn khẽ nguyền rủa một tiếng, cáu kỉnh hất
hết giấy tờ trên mặt bàn xuống đất, nhìn chằm chằm giấy tờ rơi đầy
đất, chợt cầm lấy chìa khóa xe trên bàn, với áo khoác trên ghế sô pha,
trực tiếp ra khỏi phòng làm việc nhanh như gió.