Lăng nhiễm, thằng bé đúng là ở chỗ cô ta, nhưng mà cũng không
phải là cô ta nhớ con hay là gì, chẳng qua là muốn lợi dụng thằng bé
để dọa dẫm anh, giống như sáng nay cô ta nói ở trong phòng làm
việc, cô ta nói nếu anh không chịu giúp thì sẽ đưa con đi.
“Tại sao?”
Nghe vậy, Chu Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy Lâm Lệ đứng đó, ánh
mắt nhìn chằm chằm vào mình, trên mặt mang vẻ khó hiểu.
Để xuống tập tài liệu trong tay xuống, nhìn cô, Chu Hàn hỏi
ngược lại: “Lăng Nhiễm là mẹ nó, muốn tới đón nó, có vấn đề gì
không?”
Lâm Lệ nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì, Lăng nhiễm là
mẹ Tiểu Bân, bàn về tình về lý cô ta muốn dẫn Tiểu Bân đi đều
không có vấn đề hoặc là không thích hợp, nhưng mà thế nào cô cũng
thấy lo lắng, cô nhớ tới ngày đó thằng bé ở trong bệnh viện bị y tá
tiêm, nhớ tới cô hỏi bé có đau hay không bé lắc đầu nói mẹ châm còn
đau hơn!
Trong lòng không khỏi đau lòng cho thằng bé, sợ bé lần này trở
về bên cạnh mẹ, nếu như lại bị như vậy thì phải làm thế nào! Nghĩ
tới cũng có chút sợ, nhìn Chu Hàn có chút kích động nói: “Lăng
Nhiễm sẽ ngược đãi thằng bé! Cô ta sẽ cầm kim châm Tiểu Bân .”
Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, không nói chuyện, cúi đầu tiếp
tục xem tài liệu trong tay, cầm lấy bút đánh dấu lên trên đó.
Lâm Lệ có chút gấp gáp, hai tay chống ở trên mặt bàn nhìn
anh, ngữ điệu vội vàng nói: “anh có nghe được lời nói của tôi không
đó, cô ta thật sẽ đánh thăng bé! Rốt cuộc anh có phải là cha nó hay
không, sao lại không hề quan tâm con mình chút nào vậy!”
“Ba ! ——” Chu Hàn đập mạnh tập tài liệu trong tay lên bàn,
nhìn chằm chằm Lâm Lệ, vẻ mặt tràn đầy tức giận.
Bởi vì chưa hề chuẩn bị, cho nên bị anh ta làm cho sợ hết hồn,
sững sờ nhìn, trái tim đập mạnh lên: “Anh, anh làm gì!” Quá đột
ngột, Lâm Lệ nhìn anh ta trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Chu Hàn đứng lên, hai tay chống ở mặt bàn, ánh mắt nhìn
thẳng vào Lâm Lệ nói: “Lâm Lệ cô nghe rõ ràng cho tôi, chúng ta
hợp tác qua hôn nhân, việc đưa đón thằng bé kia cũng được ghi rõ
ràng trên hợp đồng, trong lòng tôi và cô đều biết rõ ràng, đoạn hôn