cho bé, nói: “ách, cái kia, cái kia Chu phu nhân, nếu không thì cô gọi
điện thoại hỏi thăm?”
Lâm lệ nhìn cô ấy, đưa tay lấy điện thoại di động từ trong túi
xách ra, liền gọi cho Chu Hàn, điện thoại vang lên vài chuông cũng
không có người nhận, lúc này Lâm Lệ mới nhớ tới lát nữa anh sẽ
họp với từng chi nhánh, hẳn là bỏ quên điện thoại di động trong
phòng làm việc. Nghĩ vậy liền trực tiếp gọi điện thoại cho trợ lý Từ.
Trợ lý Từ tiếp điện thoại rất nhanh, thật sự là đang họp, ở đầu
dây điện thoại bên kia trợ lý Từ ép giọng nói tới rất thấp, “a lô, thư
ký Lâm?”
“Trợ lý Từ, bây giờ các anh đang họp sao?” Lâm Lệ trực tiếp
hỏi.
“Đúng a.”
“Chu Hàn ở bên cạnh anh ư, phiền anh đem điện thoại đưa cho
anh ấy, tôi có việc gấp tìm anh ấy.” Lâm Lệ nói có chút vội vàng.
“Ách.” Mặc dù trợ lý Từ có chút nghi hoặc, nhưng nghe giọng
điệu của cô, biết cô thực sự có việc gấp, liền không hỏi nhiều hơn
nữa, gật đầu nói: “a, được được.”
Điện thoại rất nhanh chuyển đến tay Chu Hàn, thanh âm trầm
thấp cách điện thoại di động từ bên kia truyền tới, “alo?”
Nghe được thanh âm của anh, Lâm Lệ hỏi vội: “Chu Hàn, cô
giáo Trần nói Tiểu Bân bị mẹ bé đón đi, chuyện này anh biết
không?”
Đầu dây bên kia Chu hàn một lúc lâu không nói chuyện, làm
cho người ta không khỏi hoài nghi rốt cuộc anh có đang nghe hay
không, hoặc là có đang nghe rõ ràng cô nói những gì hay không.
Mãi không thấy Chu Hàn trả lời, Lâm Lệ thử dò xét khẽ gọi
một tiếng, “Chu Hàn?”
Lại qua một lúc lâu, vào lúc Lâm lệ còn đang rối rắm có nên nói
lại những lời vừa rồi lần nữa không thì bên kia điện thoại truyền đến
giọng nói trầm thấp, “Tôi biết rồi.” Chỉ có ba chữ này, nói xong liền
cúp máy, bên tai Lâm lệ chỉ còn tiếng “tút tút” vang lên.
Lâm Lệ sững sờ nhìn số điện thoại di động một lát, trong lòng
nghi ngờ thầm nghĩ, chuyện đứa nhỏ này bị mẹ nó mang đi, đến tột
cùng là anh ta biết hay không biết?