Lâm Lệ nhìn bóng lưng của anh trong lòng thầm nhủ anh chỉ
biết nói người khác còn không nghĩ lại bản thân mình, thật ra thì anh
cũng chưa hề buông tay không phải sao, nếu không hiện tại tính là
cái gì.
Dĩ nhiên, những lời này Lâm Lệ cũng chỉ suy nghĩ ở trong
lòng, cũng không có nói ra, thấy anh không có ý đinh quay đầu lại,
mắt nhìn tập giấy tờ trên bàn mình vừa mang vào, mở miệng nhắc
nhở: “công ty vật liệu xây dựng kia đã gửi hợp đồng tới, tôi để ở trên
bàn của anh.”
Nói xong, Lâm Lệ đứng nguyên tại chỗ một lúc, thấy anh mãi
không xoay người lại, lúc này mới xoay người ra khỏi phòng làm
việc.
Lâm Lệ cũng không biết Chu Hàn đứng như vậy đã bao lâu,
chờ buổi trưa đi vào hỏi anh có muốn gọi cho anh một hộp cơm hay
không, đẩy cửa đi vào anh đã trở lại chỗ ngồi, đang ngồi chăm chú
nhìn văn kiện trong tay, cả người bình thường giống như buổi sáng
khi Lăng Nhiễm chưa tới, căn bản là không nhìn ra chút khác
thường gì.
Thấy anh khôi phục như thường, Lâm Lệ cũng coi như chưa hề
xảy ra chuyện gì, hai người đều không nhắc đến một chữ chuyện
sáng nay.