Lúc Lâm Lệ cùng Lăng Nhiễm ở bên ngoài đang giằng co
không xong, Từ trợ lý ở phía sau Lâm Lệ mở cửa đi ra ngoài, phía
sau Chu Hàn cũng bởi vì ồn ào phía ngoài mà đi ra ngoài phòng làm
việc.
Lăng Nhiễm nhìn thấy Chu Hàn, trực tiếp đi tới lôi kéo cánh
tay Chu Hàn, chỉ vào Lâm Lệ nói: “A Hàn, sa thải người phụ nữ này
đi, không có phép tắc gì cả, lại dám hô to gọi nhỏ với em, còn không
cho em đi vào.” Vừa nói, ánh mắt vừa hung hăng nhìn Lâm Lệ.
Lâm Lệ thật cũng không có sợ hãi, ở dưới ánh mắt trừng tới
của cô ta, cô cũng chỉ bình tĩnh nhìn trở về.
Ánh mắt Chu Hàn ý bảo Từ trợ lý đi trước, mà sau khi Từ trợ
lý nhận được tín hiệu vội vàng quay đầu đi, chốc lát một phút cũng
không ở lại, sải bước đi thẳng tới thang máy, đưa tay ấn số tầng lầu,
một loạt động tác trôi chảy, chạy thẳng tắp xuống dưới, không hề
dừng lại chýt nào.
Đợi Từ trợ lý rời đi, lúc này Chu Hàn mới liếc nhìn cánh tay
mình bị kéo, không khỏi có chút không vui nhíu mày lại, đưa tay
kéo bàn tay của Lăng Nhiễm ra, không có nhìn cô ta, chỉ nói: “Cô tới
tìm tôi có chuyện gì.”
Lúc này Lăng Nhiễm mới nhớ tới mục đích hôm nay tới, liếc
nhìn Lâm Lệ đang đứng một bên, xoay người nói với Chu Hàn:
“Chúng ta đi vào rồi nói.”
Chu Hàn không có nói một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào
phía trước, cau mày lợi hại. Một hồi lâu, mới quay đầu đi về phòng
làm việc của mình.
Lăng Nhiễm theo anh đi vào, tiện tay đóng cửa lại.
Lâm Lệ nhìn cánh cửa đóng chặt lại, một lúc lâu, lúc này mới
nhún nhún vai một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình, cầm lấy kia
cốc nước nóng của mình thổi thổi, đặt ở khóe miệng nhẹ uống một
hớp, nhiệt độ vừa phải, không nóng không lạnh .
Rồi đặt cái cốc xuống, Lâm Lệ bắt đầu công việc hôm nay, theo
thói quen mở hòm thư trước, xem qua thư đến trong hòm thư một
lần, lọc ra thư quan trọng, xem lướt qua, sau đó đánh dấu lại, bỗng
nhiên nghe thấy trong phòng làm việc của Chu Hàn truyền đến
“ầm!” một tiếng, sau đó mơ hồ nghe được tiếng rống giận của Lăng