Nhiễm bên trong: “Chu Hàn, anh nhất định phải tuyệt tình như vậy
sao.”
Phòng làm việc cách âm thật quá tốt, cho dù phía ngoài an tĩnh
chỉ có một mình cô, Lâm Lệ cũng không thể nghe thấy Chu Hàn bên
trong nói những thứ gì, nhưng mà Lăng Nhiễm la hét bên trong cô
thoáng thoáng nghe được một nửa, nghe thấy cô ta nói sẽ làm Chu
Hàn hối hận, còn nói muốn dẫn đi cái gì đó, cụ thể là muốn để cho
Chu Hàn hối hận cùng rốt cuộc mang đi cái gì, Lâm Lệ không nghe
rõ ràng.
Mà đang lúc Lâm Lệ còn đang suy nghĩ tình huống giữa bọn
họ cụ thể là như thế nào, cửa phòng làm việc đột nhiên bị mở ra,
Lăng Nhiễm tức giận đi ra khỏi phòng, đôi giày cao gót ‘cộp cộp
cộp’ đi lướt qua cô, đụng rớt chồng văn kiện Lâm Lệ vừa mới in ra
đặt trên bàn, còn chưa kịp sửa sang lại, giấy tờ rơi lả tả trên mặt đất,
Lăng Nhiễm không hề quay đầu lại đi thẳng vào thang máy.
Đợi sau khi Lăng Nhiễm đi rồi, Lâm Lệ đứng dậy nhặt những
giấy tờ rơi trên mặt đất kia, lại quay đầu liếc nhìn về phía sau, chỉ
thấy phía sau cửa phòng làm việc của Chu Hàn mở toang ra, mà bên
trong an tĩnh không có có một tiếng động.
Thu dọn giấy tờ xong xuôi, Lâm Lệ tò mò ôm văn kiện đi vào
phòng làm việc của Chu Hàn, đứng ở cửa, thấy Chu Hàn đứng
thẳng tắp ở trước cửa sổ sát đất, ánh mắt nhìn chằm chằm ra bên
ngoài, mà trước bàn làm việc của anh, văn kiện tài liệu đã sớm rơi lả
tả đầy đất, thậm chí đến cái bệ thủ tinh vốn được đặt trên bàn cũng
bị hất rơi xuống mặt đất vỡ thành hai mảnh
Đáy lòng Lâm Lệ thầm than phòng làm việc này của Chu Hàn
cách âm hiệu quả thật là tốt, tình hình chiến đấu bên trong kịch liệt
như vậy cô bên ngoài thế nhưng không hề có chút cảm giác nào.
Đưa tay lễ phép gõ cửa, Chu Hàn không xoay người cũng
không mở miệng.
Trực tiếp đi vào, tiến lên đặt tập văn kiện trong tay lên bàn làm
việc, sau đó ngồi xổm người xuống thu dọn văn kiện rơi tán loạn
trên mặt đất, nhặt mảnh thủy tinh vỡ tan lên ném vào thùng rác.
Chu Hàn vẫn duy trì tư thế đứng ở trước cửa sổ như vừa rồi,
không có quay đầu lại cũng không nói chuyện.