như người phụ nữ này lai giả bất thiện nghe được chuyện không
nên nghe thì sẽ phiền phức lớn.
Nghĩ thế, Lâm Lệ trực tiếp bước nhanh đến phía trước, đặt cái
cốc trong tay xuống bàn, sau đó chắn ở phía trước người phụ nữ kia,
vẻ mặt nghiêm nghị nghiêm túc nói: “cô này, xin hỏi cô có hẹn trước
sao? Nếu như không có hẹn trước xin mời chờ ở bên ngoài một chút,
tôi sẽ hỏi xem tổng giám đốc xem có muốn gặp cô hay không.”
Người phụ nữ kia nhìn Lâm Lệ một lúc lâu, khóe miệng chậm
rãi cong lên một nụ cười lạnh nói: “Tôi muốn gặp Chu Hàn chưa bao
giờ phải hẹn trước.”
Lâm Lệ thẳng tắp nhìn lại cô ta, giọng nói không nặng không
nhẹ nói: “xin lỗi, tổng giám đốc của chúng tôi cũng chưa nói với tôi
cho ai đặc quyền đó.”
Cô ta cười lạnh, có chút phong tình đưa tay vuốt bộ tóc bồng
bềnh gợn sóng của mình nói: “Nếu như tôi nói tôi là vợ của anh ấy
thì sao.”
Lâm Lệ quái lạ, nhìn cô ta một lúc lâu mới hỏi: “Cô là mẹ của
Tiểu Bân?”
“Làm sao, không giống sao?” Lăng Nhiễm khinh bỉ nhìn cô
một cái, khóe miệng cười mang theo vẻ giễu cợt.
Lâm Lệ nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, mới nhỏ giọng nói
thầm nói nói: “Không trách được Chu Hàn ngay cả bạn bè và cha mẹ
cũng có thể bỏ được, ai nha, hóa ra là bị sắc đẹp mê hoặc”
Giọng nói của Lâm Lệ rất nhỏ, Lăng Nhiễm căn bản là nghe
không rõ cô đang nói cái gì, khẽ chau mày có chút không vui nói:
“Cô đang nói thầm cái gì đó, nhanh chóng tránh ra cho tôi.”
Lúc này Lâm Lệ mới thu hồi ánh mắt đánh giá của mình lại,
nhìn cô ta, vẫn duy trì nụ cười nói: “xin lỗi, tổng giám đốc ở bên
trong đang bàn công việc, hiện tại cô đi vào sợ rằng không thích
hợp.”
Nghe vậy, giọng nói Lăng Nhiễm trở nên mất kiên nhẫn nói:
“có cái gì không thích hợp, không phải là tôi đã nói với cô sao, tôi là
vợ của tổng giám đốc các người.” Vừa nói, liền muốn lướt qua cô đi
về phía phòng làm việc.