trong tay lên trên mắt của cô, vừa kéo tay cô lên, vừa dùng thanh âm
lạnh lùng của anh nói: “đè lại, đắp một lúc”.
Lâm Lệ thế mới biết thì ra anh ra bưng nước nóng đi vào là để
chườm mắt cho cô, trong lòng đột nhiên có loại cảm động không nói
ra lời, cảm động anh ta nhìn qua thì lãnh đạm mục mịch nhưng lại
có mặt dịu dàng chu đáo như thế.
Trong lòng xúc động, tay đè khăn lông, chóp mũi chua xót mở
miệng, “cảm ơn”.
Chu Hàn chẳng qua là nhìn cô một cái, không nói gì, xoay
người lại bàn làm việc bắt đầu thu thập tài liệu cần dùng cho ngày
mai.