“Cái kia……” Lâm Lệ đứng ở cửa, có chút căng thẳng hai tay
nắm chặt, gương mắt nhìn Chu Hàn, ngập ngừng thật lâu mới mở
miệng, “cái kia, cái kia, buổi tối, buổi tối cảm ơn anh”.
Chu Hàn nhìn chằm chằm cô, nhìn đến thời điểm Lâm Lệ cả
người không được tự nhiên, mới chậm rãi mở miệng hỏi: “cảm ơn
cái gì?”
“Cảm ơn mỳ của anh, ăn rất ngon” Lâm Lệ nhìn anh trên mặt
gượng cười.
Chu Hàn kéo kéo khóe miệng, cười lạnh nói: “tôi còn tưởng
rằng cô muốn cảm ơn tôi đã mắng tỉnh cô”.
Nghe vậy, trên mặt Lâm Lệ vô thức nóng lên, ngoảnh đi không
nhìn tới anh. Có chút quẫn bách, chỉ nói: “tôi, tôi đi ngủ trước, anh
cũng sớm đi ngủ đi” xoay người liền muốn rời đi.
“Chờ một chút”. Phía sau lên tiếng gọi cô lại, mình từ phía sau
bàn làm việc đứng dậy, vòng qua bàn hướng cô đi tới.
Lâm Lệ xoay người lại khó hiểu nhìn anh: “còn có chuyện gì?”.
Chu Hàn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô một lúc, đưa tay kéo
tay cô đi vào ngồi lên ghế sô pha trong thư phòng.
Lâm Lệ nghi hoặc, không biết anh muốn làm gì, chỉ chăm chú
nhìn anh, hỏi “cái gì, chuyện gì a?”
Chu Hàn nhìn cô một cái, nói: “cô ngồi xuống trước đi”. Nói
xong đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.
Một lúc lâu, khi nội tâm Lâm Lệ phân vân có nên đứng dậy rời
đi không, Chu Hàn bưng chậu nước rửa mặt của bạn nhỏ Chu Gia
Bân tiến vào, đặt chậu nước trước mặt Lâm Lệ. Lúc này Lâm Lệ mới
chú ý tới bên trong còn có cái khăn bông, trong chậu là nước nóng,
nhẹ nhàng bốc hơi.
Khi Lâm Lệ còn đang nghi hoặc Chu Hàn bưng những thứ này
tới để làm gì, Chu Hàn đã cúi lưng vắt khô chiếc khăn trong chậu,
sau đó gấp thành hình chữ nhật, ý bảo cô ngả người ra phía sau
“ngửa đầu dựa vào sau này”.
Lâm Lệ khó hiểu, hoàn toàn không biết anh muốn làm gì, “tại
sao?”
Chu Hàn không nói, trực tiếp đưa tay đè ép bả vai của cô, hơi
dùng lực, để cho Lâm Lệ hướng ra phía sau, sau đó đắp khăn nóng