Lâm Lệ đưa mắt nhìn anh ta vào thư phòng, thấy cửa thư
phòng đóng lại, lúc này mới thu hồi ánh mắt, một lần nữa trở lại bát
mỳ trên bàn.
Chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, trước mặt là một bát mỳ trứng
rất đơn giản, trên mặt là trứng gà, bên cạnh còn thả thêm hai miếng
chân giò hun khói rán bị cháy xém một chút, lại rắc thêm chút hành
lá vào.
Nhấc đôi đũa để bên cạnh lên, gắp một miếng ăn mỳ, cũng
không biết là có phải quá đói bụng không, ngoài ý muốn mùi vị lại
rất ngon, cho dù mỳ đã trương rồi, nhưng ăn vào miệng, Lâm Lệ vẫn
thấy mùi vị không hề thua kém đầu bếp trong hàng quán bên ngoài.
Rất khó tưởng tượng một người đàn ông giống Chu Hàn lại có
thể xuống bếp, hơn nữa càng không nghĩ tới tay nghề cũng không tệ.
Phát hiện như vậy khiến Lâm Lệ không dám tin tưởng, ăn mỳ, khóe
miệng nổi lên ý cười mà chính mình cũng không nhận ra.
Chu Hàn cuối cùng làm xong việc, còn kiểm lại từ đầu đến
đuôi một lần, đóng cặp văn kiện để một bên, giơ tay lên nhìn đồng
hồ, đã hai rưỡi sáng rồi, thở dài một hơi, cả người thả lỏng ngả
người ra phía sau.
“Cốc cốc cốc____” lúc này tiếng gõ cửa vang lên.
Chu Hàn nhíu mày mở mắt, không nghe thấy gì, vẫn ngồi
ngửa đầu như thé.
“Cốc cốc cốc…” cửa lần nữa truyền đến tiếng gõ có nhịp điệu.
Lần này, Chu Hàn mới ngồi thẳng dậy, đưa tay xoa chân mày
đau nhức, chậm rãi mở miệng, “ đi vào” Thanh âm bộc lộ sự mệt
mỏi nồng đậm.
Nghe tiếng, phía ngoài Lâm Lệ mới đẩy cửa đi vào, thật ra thì
cô đã đứng bên ngoài một lúc lâu rồi. Phân vân thật lâu mới đưa tay
gõ cửa, rất đơn giản, cô chỉ muốn cảm ơn anh, dù sao tô mì kia mùi
vị quả thật không tệ. Hơn nữa, chuyện thần kì khiến Lâm Lệ còn bất
ngờ nữa, có lẽ là tối nay thực sự rất đói bụng, thế mà ăn hết cả bát
mỳ to như thế, theo như sức ăn và khẩu vị của cô hồi trước đây
không tính là gì, nhưng mà theo như tình hình của cô hiện tại, quả
thực là kì tích, hơn nữa đến bây giờ cũng không có dấu hiệu sẽ nôn
ra.