Mở cửa đi ra, bên ngoài phòng đen ngòm, đưa tay dựa tường
lần mò đi ra, theo ánh đèn vào phong bếp, bật đèn, chiếu sáng cả
gian phòng, mở tủ lạnh mới phát hiện thì ra trong tủ lạnh không còn
thức ăn thừa, chỉ còn có trứng gà cùng chân giò hun khói chuẩn bị
cho bữa sáng ngày mai.
Đưa tay cầm trứng gà, lúc Lâm Lệ còn đang do dự có nên đun
nước luộn trứng lấp đầy bụng mình hay không, phía sau bất thình
lình truyền đến âm thanh lãnh khốc nghiêm túc.
“Cô đang làm gì?”.
Dọa Lâm Lệ, làm trứng gà trong tay cầm không chắc, liền rơi
thẳng xuống mặt đất, vỏ trứng vỡ tan cùng lòng đỏ lòng trắng
vương đầy sàn.
Xoay người, Chu Hàn mặc áo sơ mi màu xanh đậm, nhưng cổ
áo bị cởi mấy nút, cơ ngực màu đồng như ẩn như hiện lộ ra trước
mắt cô, trong tay cầm cốc nước nhìn thẳng vào cô, anh ta giống như
chưa hề nghỉ ngơi, bởi vì bộ quần áo này là trang phục lúc ban ngày,
chưa được thay ra.
Lâm Lệ thở dài một hơi “ban đêm khuya khoắt anh không ngủ,
đi ra dọa người làm gì?”
Chu Hàn nhìn cô hồi lâu mới lên tiếng: “lời này là tôi nói mới
đúng”.
Lâm Lệ nghe xong cũng không đem lời anh ta để trong lòng,
xoay người cầm chiếc khăn lau trên bệ ngồi xổm xuống dọn sạch
trứng gà trên mặt đất.
Đến khi đứng lên, vẫn thấy Chu Hàn, đột nhiên hồi tưởng
những lời anh nói trước khi ngủ, Lâm Lệ vô thức nóng má lên, quay
đi không nhìn anh, xoay người cho khăn lau thả vào trong nước giặt
sạch.
“Tìm đồ ăn sao?” Vừa nói chuyện, Chu Hàn đã bước tới.
Lâm Lệ không nói, chỉ cúi đầu giặt sạch khăn lau dính trứng
gà. Qua buổi tối hôm qua, đột nhiên cô có một cảm giác mình luôn
trong suốt trước mặt anh ta, ánh mắt anh ta quá độc, có thể nhìn rõ
ràng những suy nghĩ sâu trong nội tâm con người, làm cho người ta
có cảm giác không an toàn.