BẤT ÁI THÀNH HÔN - Trang 109

đau, Lâm Lệ khóc đến không thể khống chế được bản thân, cả người

run lên, tiếng khóc vọng khắp cả gian phòng, đầu tiên là rất thấp

trầm, rất bị đè nén, sau đó tiếng khóc dần dần từ nhỏ biến thành lớn,

rốt cuộc Lâm Lệ tuôn ra toàn bộ đau đớn đã chôn chặt rất lâu trong

lòng mình.

Ngoài cửa, Chu Hàn đứng một lúc lâu, mới trở về thư phòng.