“Tôi nói không cần.” Lâm Lệ nhíu mày, giọng nói kiên quyết
pha lẫn chút tức giận, trực tiếp đặt cái chén trong tay xuống tủ đầu
giường, nằm xuống kéo cái chăn đắp lên người của mình.
“Cho tôi lý do.” Chu Hàn lên giọng nhìn cô, ánh mắt kia quá
mức sắc bén, khiến người ta nhìn có cảm giác sợ hãi không hiểu vì
sao.
Lâm Lệ trừng to mắt nhìn anh nói: “Chu tiên sinh, nếu như
không có gì trục trặc, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác, trước đây lúc
chúng ta nhận giấy đăng ký kết hôn chính là hợp đồng hợp tác đi,
anh không có quyền can thiệp vào tự do của tôi, tôi nói không muốn
đi chính là không muốn đi, không có lý do gì, cũng không cần lý do!
Tôi muốn đi ngủ.” Nói xong, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía
anh.
Chu Hàn bình tĩnh nhìn người phụ nữ xoay lưng về phía mình,
mày nhíu lại so sánh với mới vừa rồi muốn chặt hơn một chút, mở
miệng, nói: “sức khỏe của cô như thế nào tôi không xen vào, không
đi cũng được, nhưng mà phiền cô sau này đừng có ngã trong phòng
vệ sinh như vậy cần tôi phải ôm cô đi ra ngoài, cũng đừng làm cho
người ta cảm thấy là tôi ngược đãi cô không cho cô ăn.”
“Vừa rồi tôi không hề gọi anh ôm tôi đi ra ngoài.” Đưa lưng về
phía anh, Lâm Lệ nhỏ giọng nói thầm: “Không cần không cho cơm
ăn, anh cứ đeo cái bản mặt nghiêm túc cả ngày như thế, căn bản là
ngược đãi tinh thần.”
Chu Hàn không đếm xỉa đến lời nói thầm của cô, không mang
theo một chút tình cảm nói: “Nếu như cô định lấy sai lầm của người
khác tới trừng phạt chính mình, như vậy cô không khỏi cũng quá
mức ngu xuẩn.”
Nghe vậy, cả người Lâm Lệ chấn động mạnh một cái, dưới
chăn tay nắm chặt lấy ga giường, răng cắn môi thật chặt.
Chu Hàn đứng nhìn cô một lúc lâu, cũng không tiếp tục mở
miệng nói thêm cái gì, xoay người chuẩn bị rời đi, lúc tay cầm đến
tay nắm cửa, phía sau truyền đến thanh âm yếu ớt của Lâm Lệ,
giọng nói khẽ khàng khiến người ta cảm thấy đau lòng.
“Tôi không hề.”