“cô cảm thấy còn di chuyển được sao?” Nói xong cũng không đợi cô
mở miệng trả lời, liền khom người ôm thắt lưng của cô.
Lâm Lệ chỉ cảm thấy có chút chóng mặt, cộng thêm vừa nôn
xong, lại càng choáng váng kinh khủng hơn, tay vô thức ôm lấy cổ
anh, nhưng mà xét thấy trên chân kia truyền đến từng cơn từng cơn
tê dại, Lâm Lệ không còn cậy mạnh đẩy anh ra nói muốn mình tự đi,
bởi vì chính mình cũng quả thật không còn hơi sức.
Lúc Chu Hàn ôm cô ra khỏi phòng vệ sinh, Chu Gia Bân đứng
ở cửa đang dùng mắt to đen lúng liếng nhìn Lâm Lệ, lúc này Lâm Lệ
mới hiểu rõ, nhớ tới vừa rồi cô ở trong phòng khách làm bài tập
cùng bé, nhưng mà đột nhiên dạ dày quặn lên, liền bỏ lại bé chạy về
phía phỏng vệ sinh, hẳn là thằng bé này lo lắng cô xảy ra chuyện gì,
mới vào thư phòng gọi Chu Hàn tới đi.
Nghĩ tới, Lâm Lệ đột nhiên có chút cảm giác thỏa mãn, trong
lòng có loại vui mừng không nói nên lời, khóe miệng cười cười, nhìn
bé an ủi nói: “dì không sao rồi.”
Bé không nói gì, nhường đường cho Chu Hàn, nhưng mà ánh
mắt vẫn nhìn cô chằm chằm.
Chu Hàn ôm cô đi tới phòng của cô, cẩn thận đem cô thả
xuống giường, nhìn chằm chằm cô hỏi: “Muốn uống nước không?”
Lâm Lệ gật đầu, vừa nôn xong, miệng đúng là cực kỳ khó chịu.
Chu Hàn chỉ nhìn cô một cái, sau đó không nói gì thêm nữa,
trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Qua một lúc lâu, Chu Hàn mới bưng nước vừa độ ấm đi vào,
trên mặt cũng không có quá nhiều biểu cảm đưa tới cho cô.
Lâm Lệ đưa tay nhận lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn: “Cảm ơn.”
Bưng chén nước uống một ngụm lớn.
Chu Hàn nhìn cô, mặt không chút thay đổi nói: “chín giờ sáng
ngày mai, bệnh viện thứ năm thành phố khoa dạ dày, tôi đã liên lạc
cùng với bác sĩ Đường rồi, cô chỉ cần đến đó đăng ký là được.” (VL:
ngắn ngọn đúng phong cách của anh!)
Lâm Lệ sửng sốt một lúc lâu, ý thức được ý nghĩa trong lời anh
nói, liền liếc nhìn anh nói: “Tôi không đi, không cần.”
“Tôi đã liên lạc xong xuôi rồi.” Chu Hàn nói, giọng nói cùng
biểu tình cũng chưa từng thay đổi.