Chương 16: Giày vò bản thân
Lâm Lệ cảm thấy, từ đại hội thể dục thể thao ở nhà trẻ của tiểu
Bân vào thứ sáu tuần trước, quan hệ của cô và bé dường như đã
được cải thiện rất lớn so với trước, mặc dù bé vẫn không hay nói
chuyện, vẫn không hay cười, có sự già dặn sớm không phù hợp với
độ tuổi của bé, nhưng mà thay đổi rất nhỏ cũng làm cho Lâm Lệ cảm
giác được, bé đã không hề giống như lúc trước, bài xích cô như vậy,
một ví dụ nhỏ, lúc cô theo bản năng đưa tay muốn sờ sờ đầu của bé,
bé không né tránh nữa, lúc cô cùng bé nói chuyện mặc dù không quá
sẵn lòng giao lưu với cô, nhưng có thể gật đầu hoặc lắc đầu, hơn nữa
rất chăm chú nhìn cô, nhiều lần, Lâm Lệ cũng có thể hiểu một số ý tứ
đơn giản từ trong ánh mắt của bé.
Bất kể như thế nào, đối với Lâm Lệ mà nói, tất cả đó đều là
khởi đầu tốt, nếu như đã quyết định coi cuộc hôn nhân này như một
công việc mới, vậy làm môi trường công việc tốt hơn một chút đó là
đương nhiên, là một trong những nhân tố quyết định phần công việc
này có thể kéo dài bao lâu.
Nhưng mà Lâm Lệ càng ngày càng cảm thấy cái dạ dày của cô
không tốt lắm, giống như thật sự đúng như mình nói, có lẽ trước kia
cô thật sự là ăn nhiều quá, chức năng dạ dày quá mức mạnh mẽ rồi,
rất nhiều thứ chỉ cần có thể ăn được cô đều ăn, mà khẩu vị tốt giống
như vận may, nó sẽ không đi theo mình cả đời, lúc mình dùng hết
vận may của bản thân, khi đó vậy xấu sẽ tới, mà bây giờ đối với Lâm
Lệ mà nói, vận xấu của cô chính là khẩu vị xấu, có lẽ cô thật sự là bị
mắc chứng bệnh kén ăn rồi, hoàn toàn không còn ham muốn ăn
uống gì cả, đôi khi dù rõ ràng rất đói, nhưng mà vẫn không muốn
ăn, mà cho dù ăn, sau khi ăn xong cũng không lâu sẽ nôn ra, giống
như là bây giờ …
Lâm Lệ ngồi chồm hổm dưới đất, nôn đến kiệt cả sức, bộ ngực
phập phồng, hơi thở hổn hển. Chiều nay sau khi cô đón Tiểu Bân tan
học liền trực tiếp hẹn An Nhiên, bởi vì An Nhiên là bạn bè tốt nhất
của cô, cho nên cô cảm thấy nên nói cho An Nhiên biết tình huống
bây giờ của mình.