căn bản là không xứng đáng làm một người mẹ.”
Nói xong, Chu Hàn ôm đứa nhỏ định đi, anh không có nhiều
thời gian lằng nhằng với cô ta, hiện tại quan trọng nhất là đưa đứa
bé đi bệnh viện đã.
Thấy anh muốn đi, Lăng Nhiễm nóng lòng liền ôm lấy chân
của Chu Hàn, cầu khẩn nói: “đừng như vậy, Chu Hàn, đừng đối xử
với em như vậy, anh yêu em mà, anh nói anh có thể vì em đi làm bất
cứ việc gì thậm chí cả việc chết vì em, Chu Hàn, em sai lầm rồi, trước
kia đều là lỗi của em, chúng ta bắt đầu lại, bắt đầu lại lần nữa có
được hay không, chúng ta trở về Mỹ, chúng ta sẽ giống như trước
kia, có được hay không, đừng bỏ em, em không còn có cái gì nữa,
không thể không có anh…” Vừa nói vừa gào khóc, tay nắm thật chặt
chân Chu Hàn không để cho anh đi.
Chu Hàn không thèm nhìn cô ta, có lẽ hồi đó anh còn có thể vì
nước mắt của cô ta vì cô ta nhu nhược mà mềm lòng, nhưng mà hiện
tại anh sẽ không, cô ta không phải là Lăng Nhiễm mà mình biết, mà
mình cũng không còn là Chu Hàn trước kia yêu cô ta đến chết đi
sống lại.
Lạnh giọng không mang theo một chút tình cảm nói: “Buông
ra!” Giọng nói kia lộ ra quyết tuyệt.
“Không, em sẽ không buông.” Lăng Nhiễm đưa tay ôm chặt
hơn chút nữa, trong miệng không ngừng nói, “Anh yêu em, anh yêu
em…”
“Ha ha. . . .” Chu Hàn cười lạnh, cúi đầu nhìn cô ta một cái nói:
“hồi đó là tôi quá qua ngốc mới có thể yêu cô, không có ai có vĩnh
viễn tiếp tục ngu xuẩn.” Nói xong, dùng sức đem chân rút ra, sau đó
cũng không liếc nhìn cô ta thêm cái nào rời đi, cho dù cô ta gục trên
mặt đất gào thét với anh.
Lâm Lệ từ phòng làm việc của Chu Hàn đi ra ngoài liền cầm
túi xách đi xuống, một đường từ phòng làm việc đến bãi đậu xe lầu
dưới công ty, Lâm Lệ không hề dừng lại bước nào, lúc ngồi vào xe,
bộ ngực còn có chút hổn hển, cũng không biết là bởi vì là dọc đường
này đi quá nhanh hay là bởi vì trong lòng còn đang vì Chu Hàn mới
vừa nói những lời đó mà tức giận.