Ở trên xe ngồi một lúc lâu, đợi hơi thở của mình bình ổn lại,
tựa lưng vào ghế ngồi thở dài một cái, khóe miệng cong lên tự giễu,
chỉ nhẹ giọng lẩm bẩm: “Vốn chính là quan hệ hợp tác, là mình
nhiều chuyện…”
Ngồi trên xe tự giễu kiểm điểm lại một lúc lâu, Lâm Lệ mới
khởi động xe rời đi.
Cũng không có lái xe trở về ngay, mà là cứ lái xe như vậy cho
thổi gió giảm bớt phiền muộn trong lòng. Vốn định gọi điện thoại
cho An Nhiên hẹn cô đi ra ngoài trò chuyện một chút, nhưng lại sợ
cô ấy nhìn ra cái gì lại lo lắng cho mình, huống chi cô ấy bây giờ còn
đang mang thai.
Cứ lái xe không có có mục đích gì như vậy, thật vừa đúng lúc
vào giờ cao điểm, dưới ánh đèn nê-ông, xe bị tắc giữa dòng xe cộ
thật dài, tâm tình không lo âu như những chủ xe khác, Lâm Lệ một
tay đặt ở bệ cửa sổ, tay nhẹ chống đầu, cứ bị nghẽn lại ở đây thế này
cũng không có cái gì không tốt, ít nhất không cần chờ đợi trong
phiền não.
Ngoài cửa sổ gió lạnh thổi qua bên cạnh mặt, mặt có chút khô
hanh, Lâm Lệ chậm rãi lái xe đi theo đội ngũ xe lớn di động, đi một
bước ngừng chừng mấy phút đồng hồ, hơn nửa giờ tiếp theo, thế
nhưng cũng chưa đi được 50m.
Trong ngực còn có chút rầu rĩ khó chịu, còn đang vì vừa rồi
nghe những lời của Chu Hàn mà không thoải mái, thật ra thì tĩnh
tâm lai ngẫm nghĩ anh nói không sai, bọn họ nguyên vốn cũng
không phải là vợ chồng, không những không thể nói là vợ chồng,
ngay cả bạn bè cũng không bằng, cô quả thật nên nhận rõ thân phận
của mình thêm một chút.
Lâm Lệ cũng không phủ nhận, cô đúng là coi đứa trẻ kia như
đứa con còn chưa sinh ra đời của mình.
Nghĩ đến đứa con không có duyên phận kia, trong lòng chua
xót đau đớn càng nhiều thêm mấy phần, khẽ ngửa đầu, đem nước
mắt trong mắt mình lui về, một lúc lâu cho đến phía sau truyền đến
tiếng ‘ bít, bít’ thúc giục, Lâm Lệ lần nữa ngẩng đầu, chỉ thấy hàng
xe dài trước mặt đã chậm rãi di động, cảnh sát giao thông đứng ở
ngã tư đường chỉ huy xe cộ lui tới, đèn xe chiếu tới quần áo trên