Nhất thời Lâm Lệ cảm thấy hơi đau đầu, dọc đường đi đến cô
đã không yên, nhưng hoàn toàn không nghĩ ra làm sao giải thích cho
ba mẹ chuyện trên xe có đứa bé, gượng cười nói: “là, là con của một
người bạn, ba mẹ, hai người lên xe trước đi, chờ chút nữa con nói
cho hai người.”
Mặc dù nghi ngờ, ba Lâm mẹ Lâm chỉ có thể gật đầu, chia ra
lên xe trước. Ba Lâm ngồi ở phía trước, mẹ Lâm ngồi ở chỗ ngồi phía
sau cùng thằng bé. Đối với trên xe đột nhiên nhiều thêm hai người,
thằng bé cũng không có cái gì ngạc nhiên, vẫn cầm robot biến hình
trên tay ngắm nghía, nhưng bởi vì một cái tay bị thương, động tác
trở nên vụng về yếu ớt hơn trước.
Lâm Lệ khởi động xe rời đi, trong lòng suy nghĩ chờ lát nữa
làm thế nào để giải thích chuyện xe và đứa bé.
“Tiểu Lệ a, đứa nhỏ này làm sao thế, tay và mặt đều bị
thương” mẹ Lâm ngồi ở phía sau nhìn vết thương trên người thằng
bé không khỏi hỏi.
Lâm Lệ chỉ cười cười, nói: “trẻ con nghịch ngợm, không cẩn
thận bị vấp ngã”
“Cha mẹ của đứa bé đâu?” mẹ Lâm lại hỏi, nhìn đứa bé, trên
tay trên mặt đều bị thương, không khỏi nhỏ giọng thở dài nói: “hiện
tại làm cha mẹ sao lại sơ ý như vậy a, để con té thành như vây”
Lâm Lệ cười cười, vội vàng chuyển đề tài khác “ba mẹ, sao hai
người đột nhiên lại đến Giang Thành vậy”.
Nghe vậy, vẻ mặt mẹ Lâm cứng đờ, ánh mắt lặng lẽ hướng về
phía ba Lâm.
Ba Lâm nghiêng người cười nói: “không có gì, ta với mẹ con
nhớ con, cũng biết con đi làm bận rộn, không rút ra được thời gian
trở về, cho nên muốn ghé thăm con một chút”.
Lâm Lệ liếc nhìn mẹ mình qua gương, tự nhiên nhìn ra khác bà
khác thường, trong lòng có loại dự cảm xấu, nắm tay lái thật chặt,
nói: “mẹ, sao mẹ không nói lời nào vậy?”
Mẹ Lâm sửng sốt, gượng cười: “đúng, đúng vậy a, ta với ba
nhớ con, nên mới tới”.
Nghe vậy, Lâm Lệ cũng không nói chuyện, chẳng qua nắm tay
lái thật chặt, ánh mắt chăm chú nhìn phía trước. Ba Lâm mẹ lâm