Lâm Lệ tiến vào, nửa ngồi trước mặt nó, khẽ cười hỏi: “làm
sao, đang nhìn gì vậy?”
Lúc này thằng bé mới lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Lệ trước
mặt,chỉ lắc lắc đầu, quay đi, cúi nhìn tay mình đặt trên chăn bông.
Lâm Lệ nhìn theo ánh mắt của nó, có chút đau lòng, kéo tay nó
thả vào lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng vỗ về: “ còn đau không?”
Thằng bé không trả lời, lại muốn rút tay mình ra. Thấy thế,
nghĩ đến đứa bé yếu ớt, Lâm Lệ cũng không hỏi nhiều nữa, sờ sờ
đầu nó, khẽ cười nói: “nào, đứng dậy đi, dì giúp con mặc quần áo”.
Thằng bé gật đầu, tùy ý Lâm Lệ giúp nó mặc quần áo, rửa mặt
xong mới từ trong phòng đi ra ngoài. Đút cháo cho nó ăn, thật là một
đứa bé không kén ăn chút nào, trứng chiên cùng cháo trắng cũng ăn
rất ngon lành.
Ăn xong bữa sáng, Lâm Lệ chuẩn bị đưa thằng bé đi siêu thị,
định mua chút thức ăn, hai ngày ở nhà biến đổi cách chế biến nấu
cho thằng bé vài món ngon. Mặc áo khoác cho nó, bản thân mình
cũng thay quần áo, cầm chìa khóa xe, vừa chuẩn bị mở cửa ra, lúc
này điện thoại trong túi vang lên, là mẹ gọi tới.
Giờ Lâm Lệ mới nhớ hai ngày nay bận rộn không gọi điện về
nhà được, điện thoại reo liên tục không ngừng, nhấn nút trò chuyện,
đưa lên nghe “alô, mẹ, con đây__”
Lâm Lệ bên này mới muốn giải thích nói mình hai ngày nay đã
không gọi điện thoại, bên kia Lâm mẹ đã mở miệng ngắt lời cô.
“Tiểu Lệ a, hôm nay cuối tuần con không ở nha ư, mẹ nhấn
chuông lâu như vậy cũng không có phản ứng a?” bên kia điện thoại
truyền đến tiếng mẹ Lâm hơi gấp gáp, bên người bà còn truyền đến
giọng nói của ba Lâm.
Lâm Lệ sửng sốt, cầm điện thoại hỏi: “mẹ, mẹ cùng cha tới
Giang Thành rồi sao?”
Bên kia mẹ Lâm nói: “ đúng vậy a, đến lúc sáng, vốn định cho
con một bất ngờ, lại nhấn chuông mãi cũng không thấy người mở
cửa.” Nghĩ đến đó, lại hỏi “hôm nay không phải thứ bảy sao? Hôm
nay con vẫn đi làm sao?”
Lâm Lệ cùng Chu Hàn kết hôn cũng không nói cho ba Lâm mẹ
Lâm, cũng không phải không nói, chỉ là muốn từ từ, dù sao cô cùng