cô rất là thân thiết, lôi kéo tay của cô nói muốn cùng cô hàn huyên
một chút, đang lúc cô còn không hiểu ra sao, thì Chu Hàn cầm lấy
cặp công văn từ trong công ty đi ra ngoài, sau đó đi về phía vị phu
nhân kia thân thiết kêu một tiếng mẹ, sau đó cho cô một ánh mắt ý
tứ làm cho cô không cần nói chuyện nhiều.
Cuối cùng do công việc hiện tại tìm rất khó khăn, cô cứ như
vậy có chút không biết tình huống như thế nào mà trực tiếp theo hai
mẹ con bọn họ cùng ăn cơm, trong lúc đó còn bị mẹ của Chu Hàn lôi
kéo tay nói một đống thứ, nhưng mà từ trong lời nói của Chu lão
phu nhân cô loáng thoáng cũng có thể nghe ra, tựa hồ quan hệ của
Chu Hàn cùng cha anh không được tốt, hai cha con hình như nhiều
năm đã không có liên hệ rồi, mà mẹ Chu bị kẹp giữa chồng và con
trai nên những năm gần đây cũng không dễ chịu gì.
Sau bữa cơm quỷ dị đó, chiều ngày thứ ba, lúc cô đang giới
thiệu phòng cho khách, điện thoại của anh gọi tới, nói buổi tối muốn
mời cô ăn cơm, sau khi tan việc trong ngày thì chờ cô ở trong phòng
ăn.
Khi cô ngồi vào ghế, thậm chí nước còn chưa kịp uống, anh đã
trực tiếp đưa tới một phần giấy tờ, ý bảo cô mở ra xem một chút, cô
cho là công việc xảy ra chuyện gì, sau khi xem xong mới biết được
thì ra là hiệp nghị hôn nhân, thật ra thì cũng không tính là hiệp nghị
trước hôn nhân, nó giống là một hợp đồng hơn, bất quá giao dịch
không phải là phòng ốc, mà là hôn nhân.
Lúc cầm lấy văn kiện Lâm Lệ giống như nằm mộng, hoàn toàn
không hiểu rõ anh đây là ý gì.
Chu Hàn cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói anh
muốn cùng cô kí hiệp nghị kết hôn, chính là loại tiết mục cẩu huyết
mà Lâm Lệ lúc trước luôn thấy xuất hiện trong tiểu thuyết hoặc
trong phim ảnh: ‘hiệp ước vợ chồng’.
Cô không giải thích được, còn có chút ít không thể tiếp nhận,
hỏi anh tại sao?
Chu Hàn cũng không có nhiều lời, chỉ nói để cho cô cẩn thận
nhìn hiệp nghị cẩn thận một lần, suy nghĩ xem có đáp ứng hay
không, lại càng lựa chọn nói rõ ràng trận quan hệ hợp tác này, cô có
thể coi nó như một phần công việc.