"Nhất định nhất định!" Lâm Lệ vội vàng gật đầu, đưa tay nghĩ
muốn nắm tay của bé, lại bị bé xoay người tránh né.
Lâm Lệ hơi có chút lúng túng cười cười với cô giáo Trần, đối
với người ‘mẹ ghẻ’ như cô, tên nhóc này vẫn không có chào đón.
Mặc dù mấy ngày nay đều là cô tới đón bé tan học, nhưng mà từ
trước đến giờ, bé cũng không cho cô nắm tay của bé.
Thấy thế, cô giáo Trần kia cũng chỉ cười cười, về chuyện trong
nhà của học sinh cô cũng không tiện nhiều lời, chỉ là thấy lúc Lâm Lệ
chuẩn bị muốn đi, thì gọi cô lại còn vẫn không quên nhắc nhở:
"Chiều thứ sáu có đại hội thể dục thể thao, hy vọng đến lúc đó Chu
phu nhân cùng Chu tiên sinh có thể tới đây." Lúc đang nói chuyện,
thì quay đầu nhìn tiểu Bân đang đứng ở một bên nhìn xe cộ qua lại.
Nhớ tới thái độ của Chu lúc Hàn buổi sáng, mặt Lâm Lệ lộ vẻ
khó xử, mở miệng muốn cự tuyệt, lại bị cô giáo Trần cắt đứt.
"Đa số đứa nhỏ đều có suy nghĩ, tiểu Bân bé kỳ thật cũng
không quá vui vẻ." Cô giáo Trần nhìn cô, nói rất thành khẩn.
Lâm Lệ cũng không đưa ra lời cự tuyệt, chỉ gật đầu: "Tôi sẽ cố
gắng."
Cùng cô giáo Trần nói lời từ biệt xong, Lâm Lệ mang theo tiểu
Bân lên xe, cũng không có ngồi lên ghế trước, đứa nhỏ kia trực tiếp
mở cửa xe chỗ ngồi phía sau ngồi xuống, sau đó từ trong túi xách
đem Transformers của mình lấy ra, một mình loay hoay.
Lâm Lệ nhìn bé qua gương chiếu hậu, chung đụng gần hơn
nửa tháng, cô tựa hồ chưa từng thấy đứa nhỏ này nở nụ cười trên
mặt mình, một lần cũng không có. Trong lòng không khỏi có chút
đau lòng cho đứa nhỏ này, bé còn nhỏ tuổi như vậy, không phải là
lúc nên rất vui vẻ hạnh phúc sao?
Một lúc lâu, trong lòng Lâm Lệ không tiếng động khẽ thở dài
một tiếng, sau đó lúc này mới đem ánh mắt thu hồi, khởi động xe rời
đi.
Thật ra thì ban đầu lúc cùng Chu Hàn kí cái hiệp nghị hôn
nhân kia, không có nhắc tới chuyện cô chăm sóc đứa nhỏ ‘sau khi
cưới’, công việc của cô mặc dù là thư ký của Chu Hàn, nhưng mà để
cho tiện chăm sóc đứa nhỏ, cô mỗi ngày có thể tan việc sớm, tới đây
đón đứa nhỏ tan học.