cũng gần nửa tháng rồi, nếu không phải đã sớm biết bọn họ có quan
hệ cha con, thì thật đúng là không nhìn ra được bọn họ có quan hệ
gì, tình cảm của anh đối với đứa bé kia, lạnh nhạt đến mức tưởng
chừng còn không bằng người xa lạ!
Nghe vậy, cả người Chu Hàn cứng đờ, vẻ mặt cười như không
cười kia trong nháy mắt tắt ngấm, dùng sức cầm bút đến nỗi muốn
bẻ gãy bút, thanh âm tiếp tục lạnh xuống âm mười mấy độ, mở
miệng nói: "đi ra ngoài!"
Tất nhiên là Lâm Lệ cảm giác được sự biến đổi thái độ trong
nháy mắt của anh, dù không biết tại sao, nhưng mà cô biết điều
không hỏi thêm gì nữa, liền xoay người ra khỏi phòng làm việc, hơn
nữa còn đóng cửa phòng làm việc cho anh, chỉ là trong giây phút đó,
chợt nghe thấy bên trong truyền đến ‘ầm —’ một tiếng, nghe như có
tiếng tay bị nện mạnh lên bàn làm việc, cả người giật mình, có chút
sợ hãi, vô thức quay đầu, nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, Lâm Lệ
có chút nghi hoặc, vừa rồi có phải cô đã nói sai cái gì rồi không.
Chương 02: Mẹ Ghẻ
Lúc Lâm Lệ lái xe tới trường học, Tiểu Bân đã được cô giáo dẫn
tới đứng ở cửa, Lâm Lệ mở cửa xuống xe, có chút xin lỗi nhìn cô giáo
chủ nhiệm lớp của cậu bé nói: "Xin lỗi đã tới muộn." Thật ra thì vốn
là sẽ không tới muộn, nhưng mà hôm nay cũng không biết Chu Hàn
xảy ra chuyện gì, buổi chiều lúc chuẩn bị họp thì phát ra tức giận
lớn, liền vung tay làm cho cà phê cô mang tới, trực tiếp đổ lên trên
văn kiện quan trọng, cho nên một buổi chiều này bọn họ phải làm lại
giấy tờ văn kiện kia, đợi đến lúc làm xong, thì mới phát hiện đã
muộn, vội vàng gọi điện cho cô giáo của tiểu Bân, phiền cô ấy ở lại
với bé đến lúc cô tới.
Cô giáo Trần kia buông bàn tay của tiểu Bân ra, để cho bé đi về
phía Lâm Lệ, rồi cười ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ nói: "Không có
chuyện gì, chỉ là lần sau nếu Chu phu nhân có chuyện không thể kịp
thời tới đây, thì xin cô gọi điện thoại tới báo cho chúng tôi biết, nếu
không đến lúc đó các người không tới đây đón, mà cô giáo lại không
biết, đứa nhỏ vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ không tốt."