thích với tôi sao?"
Lúc này Lâm Lệ mới kịp phản ứng, thì ra là anh nói đến
chuyện cô và Trình Tường vừa rồi. Nhìn anh, trực tiếp kéo cái ghế
ngồi xuống trước mặt anh, đi giày cao gót đứng khoảng mười phút,
đứng đến đau cả chân, lại không phải là chuyện công việc, vậy mình
cũng không cần thiết khách khí với anh, dù sao giữa bọn họ chẳng
qua chỉ là quan hệ hợp tác, hẳn là có địa vị ngang nhau mới phải,
không có chuyện anh dùng địa vị cao hơn đến nói chuyện với bản
thân mình!
Thấy cô ngồi xuống trước mặt mình, Chu Hàn nhíu mày, cũng
không nói gì, khuôn mặt vẫn là vẻ hờ hững, cũng là vẻ mặt thường
xuyên nhất của anh.
Lâm Lệ khẽ nhếch cằm, nhìn anh hỏi ngược lại: "anh cảm thấy
tôi nên giải thích với anh cái gì?"
Chu Hàn cau mày lại, một lúc lâu lãnh đạm mở miệng, nói: "tôi
chỉ muốn xin cô nhớ kĩ thân phận hiện giờ của cô, trừ thân phận vốn
có của cô ra, đừng quên cô còn là Chu phu nhân! Đến lúc đó tôi
không muốn nhìn thấy tin tức gì về cô trên báo chí, nhất là tin tức về
‘phương diện kia’!" Anh chán ghét hôn nhân của bản thân mình lại
bị người ta bình luận trên báo chí, cảm giác này thật không tốt!
Cảm giác bị vặn hỏi thế này thật không tốt, nhìn anh, Lâm Lệ
phản bác: "tôi còn giữ hiệp ước, hơn nữa tối qua vừa nhìn lại một
lần, tôi còn nhớ trên đó có một điều không được can thiệp vào
chuyện riêng tư của đối phương, chúng ta chỉ có quan hệ hợp tác,
giờ anh lại vặn hỏi tôi như vậy, có phải là đã vượt quá giới hạn rồi
không?"
"Tôi chỉ là muốn mời cô xử lý vấn đề cá nhân của mình cho tốt,
đừng khiến vấn đề cá nhân của cô liên lụy đến tôi." Chu Hàn lạnh
lùng nói: "tôi ghét bị hỏi những vấn đề vô vị đó."
Lâm Lệ nhàm chán nhún nhún vai, đứng dậy, khi xoay người
chuẩn bị đi ra ngoài, đột nhiên nhớ tới lúc đi đón tiểu Bân tối qua, cô
giáo của nó nói chiều thứ sáu này nhà trẻ có đại hội thể dục thể thao,
hy vọng phụ huynh các em có thể tới tham gia cùng các bé trong