vườn trẻ. Xoay người lại, mở miệng nói: "đúng rồi, thứ sáu nhà trẻ
của tiểu Bân có đại hội thể dục thể thao, cô giáo nói phụ huynh nhất
định phải tham gia, có cần thôi sắp xếp thời gian chiều thứ sáu
không?"
"Tôi không rảnh." Chu Hàn cộc cằn nói, lại ngồi thẳng dậy, cầm
lấy tài liệu vừa mới xem được một nửa trên bàn, cầm bút, vừa xem
vừa đánh dấu.
Lâm Lệ cau mày, nửa tháng này, cô thấy rất rõ thái độ của anh
đối với đứa con, mặc dù là cha con, nhưng lại không hề có sự thân
thiết giữa cha và con, không hề cảm nhận được chút quan tâm nào
với đứa bé, có chút đau lòng cho đứa bé kia, mạnh mồm nói: "cô
giáo nói phụ huynh phải tham dự!" Chẳng lẽ chuyện của công ty có
thể quan trọng hơn chuyện con mình sao? Cho dù trước đây mẹ đứa
bé có làm tổn thương anh ta thế nào, dù sao đứa bé kia cũng là con
trai anh, có quan hệ huyết thống, sao có thể vô tình như thế!
Chu Hàn không muốn bàn về đề tài này, chỉ nói: "vậy cô đi
thay tôi."
"Tôi không phải là mẹ nó, anh mới là cha nó!" Lâm Lệ trừng
mắt nhìn anh, người đàn ông này có phần lạnh lùng quá rồi, đối với
con ruột mình mà cũng như thế! Chưa nói tới quan tâm, thậm chí
còn cảm giác được có chút chán ghét!
Nghe vậy, Chu Hàn lại nở nụ cười, khóe miệng khẽ cong lên,
lại ngẩng đầu nhìn Lâm Lệ, nụ cười có phần đùa giỡn nói: "nhưng
giờ cô là vợ tôi."
"Tôi —" Lâm Lệ nghẹn họng, nhìn anh thoáng cái nói không
nên lời, dù thế nào thì kể từ lúc bọn họ kí tên vào hợp đồng trước
đó, hay là từ lúc bọn họ cầm hai bản đăng kí kia ra khỏi cục dân
chính, thì không còn nghi ngờ gì nữa cô chính là Chu phu nhân!
Chu Hàn nhìn cô, cười như không cười tiếp tục nói: "chúng ta
có quan hệ hợp tác, điều này cũng tính là thuộc phạm vi công việc
của cô đi."
Lâm Lệ tức giận nhìn anh, nhỏ giọng nói: "tiểu Bân thật sự là
con của anh sao? Anh quá lạnh nhạt đi!" Cô chuyển đến nhà anh