"Lâm Lệ. . . . . ." Trình Tường gọi cô, vẻ mặt đau đớn.
Lâm Lệ lắc đầu, nói: "Không thể quay lại, giống như không thể
quay lại cái ngày anh chạy khỏi hôn lễ, không thể quay lại cái ngày
mà đứa bé trong bụng tôi mất đi, tôi mãi mãi không thể quay lại tôi
của mười năm trước, không oán không cầu mà yêu anh." Mặc dù vẻ
mặt Lâm Lệ rất lạnh, nhưng khó mà giấu được đau đớn trong lòng,
hốc mắt hồng hồng, ướt át mù sương.
"Lâm Lệ, anh thật sự ——" Trình Tường nóng lòng muốn giải
thích, muốn cam đoan gì đó, nhưng Lâm Lệ không cho anh ta cơ hội.
Chỉ thấy Lâm Lệ giơ tay lên, ngắt lời anh ta: "bây giờ có nói gì
cũng đã muộn." Nhắm mắt lại, đưa tay dùng sức rút tay mình ra,
xoay người muốn đi, nhưng vừa vặn đối diện với ánh mắt tìm tòi
của Chu Hàn.
Hơi giật mình sững sờ, không biết anh ta chạy tới trước mặt
mình lúc nào, cô nhớ rõ ràng là lúc cô ra cửa, anh ta còn đang cầm
báo, ăn sáng trong nhà.
Nhưng mà giật mình chỉ trong chốc lát, chỉ nhàn nhạt gật đầu
với anh ta, đi lướt qua anh ta, vào cửa chính công ty.
Trình Tường muốn bước lên đuổi theo, nhưng mà lại chán nản
ngừng bước, anh biết là mình đã làm Lâm Lệ tổn thương quá sâu
rồi.
Chu Hàn không chút biểu cảm nhìn chằm chằm Trình Tường
phía trước một lúc lâu, khẽ nhíu mày lại, cuối cùng không nói gì,
liền đi vào công ty.
Khi Chu Hàn xách cặp công văn đi lên, Lâm Lệ đã ngồi ngay
ngắn vào vị trí thư ký tổng giám đốc ở cửa phòng làm việc của anh,
đã mở máy tính, lúc này cô đang xem xét sắp xếp lịch trình của Chu
Hàn hôm nay, xem có chuyện gì quan trọng không, cần chuẩn bị sẵn
sàng trước, thật ra Lâm Lệ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với công
việc thư ký tổng giám đốc hiện nay của mình, vốn là cô làm về thị
trường, nhưng mà nửa tháng trước sau khi cô và Chu Hàn đăng kí
kết hôn, Chu Hàn liền điều cô lên làm thư ký của anh, mà hai ngày